Ánh nắng sớm chiếu xuống căn biệt thự nhà họ Bạch, vài tia nắng ấm áp len lõi vào cửa sổ của căn phòng của Vân Y và Thiên Hàn.
Tiếng chim hót rang ngoài vườn làm Vân Y tỉnh giấc, cô nhíu mày mở mắt, cảm giác dưới phần eo nằng nặng liền nhìn xuống. Ra là cánh tay của ai đang đặt lên eo cô.
Vân Y thở ra một cái rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Hàn dời đi nhưng không dễ dàng buông ra. Hắn nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói.
- Còn sớm! Ngủ tí nữa đi!
Vân Y đánh nhẹ lên vai Thiên Hàn, mày nhíu nhẹ rồi nói.
- Dậy đi! Anh còn đi làm đấy!
Hắn mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi thì mỉm cười.
- Trễ một chút cũng không sao!
Vân Y cau mày hít một hơi rồi ngồi dậy khiến hắn cau có cũng ngồi dậy theo, hắn nghiên cổ qua lại rồi nhìn Vân Y.
- Ngủ không được à?
Vân Y gật đầu không nói.
- Được rồi! Vệ sinh cá nhân đi! Đến Bạch Thiên!
- Hả? Để làm gì?
- Đi làm! Nhanh! Đi đánh răng!
Nói rồi Thiên Hàn rời khỏi giường kéo theo cả Vân Y dậy.
Cả hai đánh răng, vệ sinh cá nhân thay quần áo thì cùng xuống ăn sáng và đến Bạch Thiên.
Trên xe Vân Y không ngừng lo lắng, mặt cứ nhăn nhó hỏi.
- Thiên Hàn? Chắc không ổn đâu? Không cần làm thư kí đâu! Em làm nhân viên bình thường cũng được rồi!
Thiên Hàn mỉm cười khi nghe Vân Y nói, hắn trả lời nhưng vẫn tập trung lái xe.
- Không! Cứ làm thư kí riêng cho anh!
Vân Y nhăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-nhat-la-khi-co-anh/1721971/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.