Chương trước
Chương sau
Ánh nắng ban mai chiếu vào ô cửa sổ. Hàn Vũ một thân trang phục chỉnh tề từ bên ngoài đi vào. Ninh Ninh nằm trên giường vẫn còn đang say ngủ, đôi mắt nhắm chặt, hai hàng lông mi cong vút xinh đẹp động lòng người.

Nhẹ nhàng bước tới cạnh giường ngủ, anh khom người xuống, ngón tay khẽ khàn xoa nhẹ lên má cô. Đã mất cô một lần, lần này anh sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần nữa. Hạnh phúc vốn là thứ rất khó tìm. Tìm được rồi thì lại khó nắm giữ. Mất đi rồi sẽ rất hối tiếc nhưng nếu may mắn tìm lại được thì chắc chắn là sẽ viên mãn đến cuối đời.

"Ưm..."

Ninh Ninh khẽ động mí mắt, mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cô lại nghĩ là mình đang mơ. Ngón tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào gương mặt người đối diện, vuốt nhẹ một đường lên sóng mũi cao thẳng tắp, cô mơ hồ nhìn anh.

"Không phải là mơ sao?"

Câu hỏi ngớ ngẩn của cô khiến anh bật cười. Đã thành ra bộ dạng thê thảm như thế nào rồi mà còn hỏi đây là mơ sao?

"Không phải mơ, là sự thật."

"Vậy thì tốt quá..."

Ninh Ninh nhắm mắt, cảm nhận sự đau nhói nơi lồng ngực. Trong khoé mắt, hai hàng nước ấm nóng lại vô thức mà chảy ra. Hàn Vũ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, nơi mềm mại nhất trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Có những chuyện không cần phải đợi người khác nói, chỉ cần bản thân dùng trái tim mà cảm nhận thì sẽ hiểu được những cảm xúc của đối phương.

"Dậy đi, tắm rửa rồi xuống ăn sáng."

"Em biết rồi."

"Em đúng là lười quá đó. Có cần anh tắm cho em không?"

"Cái đồ mặt dày nhà anh cút xa em ra."

Anh thích thú mà mỉm cười. Chọc ghẹo cô một chút đúng là rất thú vị.

"Được rồi, mau tắm rửa thay đồ, ăn sáng xong còn phải trở về nữa."

Suýt nữa là quên mất...

Sau khi ăn sáng xong, hai người tức tốc trở về Thành Châu. Dừng lại trước cửa nhà mình, Ninh Ninh chợt dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.

"Em sao vậy?"

"Em thấy... sắp có chuyện gì đó."

"Chuyện gì?"

"Không biết!"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều vô hạn. Bàn tay đưa lên véo má cô một cái.

"Dù có chuyện gì thì chẳng phải đều có anh ở đây sao?"

Hai người tay trong tay đi vào trong. Quả nhiên là có chuyện không ổn. Trong phòng khách nhà anh hôm nay vô cùng náo nhiệt. Người đứng người ngồi, tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía cô.

Ninh Ninh chột dạ rút tay ra khỏi bàn tay anh. Ngay lúc này, cô thật sự rất muốn, rất rất muốn lập tức bỏ chạy khỏi đây. Thật là... Xấu hổ muốn chết.

Hàn Vũ nhíu mày nhìn cô, bàn tay của anh lại lần nữa nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi vào. Nhưng thật sự mà nói, cô có những người thân hơn cả sự tuyệt vời. Khi nhìn thấy Hàn Vũ nắm tay cô đi vào, bọn họ lại kiểu...

"Ồ!!!!"

Ây da! Nếu biết trước thế này thì cô đã không cùng anh trở về đây rồi. Nhưng cũng may, cũng may là cô vẫn còn có cô bạn thân... Mộ Di.

Mô Di đi về phía cô, ánh mắt chăm chăm nhìn vào vết đỏ trên cổ.

"Vết gì đây?"

"Ồ!!!!"

Lại một tiếng "ồ" của đám đông vang lên. Ninh Ninh ước gì mình có thể độn thổ ngay lập tức. Tại sao đến cả cô ấy cũng chọc ghẹo cô vậy hở?

"Hàn Vũ à! Trên cổ em cũng có dấu đỏ nè."

"À!!!!"

Hình như là bọn họ đều đã biết chuyện gì đó. Hình như là họ đang cố ý đến đây để chọc ghẹo cô thì phải. Thật là... Giờ muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi.

"Đủ rồi! Các người đừng có trêu nữa, còn bé xấu hổ rồi kìa."

Tất cả mọi người được một trận cười lớn. Bà nội cũng mỉm cười, đưa tay ra bảo cô đi qua phía mình. Ninh Ninh bỏ bàn tay ra khỏi tay anh, cô chạy về phía bà mà làm nũng.

"Chỉ có nội là thương con nhất."

"Tất nhiên rồi! Không thương con thì thương ai bây giờ."

"Nội thật tốt."

"Ninh Ninh à! Cái dấu đỏ này là sao vậy?"

"Bà nội..."

Cô thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu. Tại sao lại hùa nhau mà ức hiếp cô vậy hả? Có ai không? Có ai đứng ra bảo vệ cho cô không?

"Được rồi bà nội! Mọi người mà còn nói nữa là cô sẽ ngượng đến chết thật đoa."

Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía anh. Đúng là chỉ có anh là tốt với cô thôi.

"Được rồi! Bà không trêu nó nữa. Hai đứa đã làm lành rồi đúng không?"

"Vâng!"

"Vậy tính khi nào mới kết hôn đây?"

"Bà nội, con không muốn gả cho anh ấy nữa đâu."

"Không sao không sao! Con không gả cho nó vậy thì bà nội mang nó gả cho con là được mà."

"Nội..."

"Được rồi được rồi, chuyện này bà sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ninh Ninh, hạnh phúc là thứ rất đắc. Có được thì phải cố gắng giữ thật tốt đừng để mất đi rồi, có hối tiếc cũng không thể làm được gì nữa."

"Bà nội! Con biết rồi."

Hơn ai hết, cô biết rõ hạnh phúc mong manh đến nhường nào. Vậy nên lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

"Ninh Ninh..."

Nghe tiếng gọi tên mình, Ninh Ninh ngước mặt lên nhìn. Mộ Di đứng bên cạnh Lâm Tú, hai má ửng đỏ, thẹn thùng nói mãi mới thành câu.

"Mình... Mình sắp kết hôn rồi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

"Ừm... Lúc đó, cậu... Cậu có thể làm dâu phụ cho tôi không?"

"Tôi?"

"Haizzz! Tại sao lại không mời mỹ nữ là tôi đây? Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ."

"Chị Ba à! Chị có thể đừng tấu hài nữa được không?"

Cả nhà lại được một trận cười lớn. Ninh Ninh quan sát tất cả mọi người rồi lại nhìn về phía anh. Cảm giác bình yên này... thật tốt!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.