Đông Lục Nhất vẫn còn ngồi cứng đờ người,không dám tin vào những gì tai mình nghe được,thế là Tiểu Thanh và anh trai mình đã gặp nhau và quen biết từ trước nên cô ấy mới can đảm nói rằng mình có thể tán đổ được Đông Chinh Phong? 
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Đông Nhất thì anh trai anh đã lên tiếng 
"Ba năm trước anh đánh nhau với một đám cướp,do chúng đông quá lên người của mình không đáp trả được,sau đó anh liền không may bị trúng đạn vào bả vai,anh dần ngất đi chính cô ấy đi qua và thấy anh gặp nạn nên cứu giúp,cô ấy còn nói anh nhớ rằng tôi Ngọc Thanh trong vòng 3 đến 4 năm sau tôi sẽ quay lại đòi ơn cứu mạng của tôi,anh nên nhớ đấy" 
"lúc ấy cô ấy mạnh mẽ hoạt bát không biết giờ cô ấy thế nào nữa,sao lại lâm vào cảnh đường cùng như vậy,Ngọc gia thật ngu xuẩn,có cô con gái tốt như vậy lại bỏ mặc không lo" 
Đông Chinh Phong vốn lâu nay kiệm lời,ít nói,lạnh như băng,nay lại trầm ấm dịu dàng nói nhiều về một người con gái như thế?Phải chăng cô gái này in sâu vào trong lí trí và con tim anh. 
Đông Nhất lúc này vẫn chưa hoảng hồn,liền bị câu hỏi tiếp theo của anh trai mình lôi lại về hiện tại 
"cô ấy ở đâu,dẫn anh qua đó,anh có vài lời muốn chuyển tới" 
Đông Nhất không ngờ tiến tình lại nhanh tới như này,liệu có phải anh sắp có chị dâu rồi không? 
"được rồi để em đưa anh qua đó,nhưng đừng doạ nạt người ta,thả căng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-mang-ten-em-bui-thi-thanh-hoa/3600439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.