Á..
Không kịp phòng bị, cả cơ thể cô cứ thế rơi vào vòng tay của anh. Dương Thừa Nam khẽ dùng sức, giọng nói mị hoặc từng chút rót nhẹ vào tai cô gái nhỏ.
- Lợi dụng người ta xong, lại muốn bỏ chạy sao?
Hơi thở của anh cứ quẩn quanh bên tai cô khiến tim Khả Như không thể ngừng đập liên hồi.
Cô lắp bắp, khuôn mặt thì không che giấu sự xấu hổ mà càng lúc càng đỏ.
- Anh...anh mới lợi dụng...mau buông ra...không...không em nói với dì bây giờ!
Thấy mèo nhỏ đang ra sức vùng vẫy, còn dám uy hiếp ngược lại khiến Dương Thừa Nam có chút buồn cười. Con hổ giấy như em có thể làm được gì chứ?
- Khả Như.
- Sao...ưm...
Chưa kịp định hình, cằm của cô đã bị ai đó nâng lên, phút chốc cả tâm trí lại bị cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng.
- Ưm...
Khả Như siết lấy vai anh, bàn tay cố gắng muốn đẩy ra nhưng lại vô ích. Thấy cô tiếp tục không chịu ngồi yên, Dương Thừa Nam khẽ hé răng cắn lấy môi cô một cái.
Bị ăn đau, Khả Như trừng mắt, nhưng đổi lại chỉ thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của người đối diện.
Sau một hồi, khi hơi thở cả hai dường như bị rút cạn, Dương Thừa Nam mới chậm rãi rời khỏi đôi môi bé nhỏ.
Nhìn gương mặt bị mình làm cho mơ màng ửng đỏ, Dương Thừa Nam trong lòng mảnh liệt dâng lên ý muốn chiếm hữu.
Không nói lời nào. Anh tiếp tục áp môi mình lên đôi môi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-la-khi-gap-duoc-em/2962647/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.