Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đến trường đi học bình thường như những ngày khác. Chỉ có điều, hôm nay tôi cảm thấy không có chút gì hứng khởi cả, tâm trạng tôi bây giờ trở nên khá tồi tệ.
Tôi ngồi học trong lớp nhưng chỉ nghĩ đến việc hôm nay tôi sẽ phải chia tay tất cả mọi người, tôi sắp phải chào tạm biệt hai cô bạn Thảo Nguyên và Khánh Ngọc, tôi không muốn điều này xảy ra.
Tôi ước mọi thứ có thể như ban đầu, tôi ước tôi có thể ở lại nơi này lâu thêm một chút, tôi ước tôi không phải rời xa nơi này. Đối với tôi mà nói, nơi này mới chính là nhà.
Lại một lần nữa, tôi lại phải hứng chịu những nỗi đau trong quá khứ. Tôi không biết tôi sẽ còn đau khổ đến chừng nào.
Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng về nhà và sắp xếp hành lí để lên đường. Tôi nghĩ tôi sẽ rất nhớ nơi này đây.
Ông bà ngoại tôi bảo khi mẹ con tôi rời đi, căn nhà này ông bà sẽ sắm sửa lại mọi thứ rồi cho người khác thuê.
Thời gian đầu ở đây, tôi chỉ tạm thời ở nhà ông bà vài hôm. Bây giờ chúng tôi có cả một căn nhà hoành tráng hơn, nhưng lại chẳng thể ở nữa.
Ba tôi thuê xe để chở đồ đạc của ba mẹ con về lại nhà cũ. Còn mẹ con tôi thì chạy xe máy về.
Trên đường đi tôi chỉ mãi nghĩ về nơi đó, một nơi đã để lại cho tôi không ít niềm vui và tiếng cười. Ít ra ở nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-hay-vet-thuong/2903779/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.