Vì vướng lại chuyện học hành ở đây nên tôi không thể chuyển về ở với mẹ mà bắt buộc phải ở cùng người đàn ông đáng ghét kia. Chị tôi cũng đi học xa nên chỉ có một mình mẹ tôi trong một căn nhà nhỏ, tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ buồn. Mẹ tôi bảo nếu có nhớ mẹ thì cuối tuần chị gái sẽ đưa tôi về, rồi qua hôm sau lại quay về để tiếp tục đi học.
Một tuần chỉ gặp mẹ một lần, vậy là từ giờ tôi phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ sao? Thật lòng, tôi chẳng muốn rời xa mẹ chút nào, dù một phút một giây tôi lại càng không muốn. Có mẹ ở bên cạnh, nó vẫn đỡ đi được một phần nào đó, hi vọng nhỏ nhoi của tôi vẫn là được ở cùng mẹ.
Nhưng biết phải làm sao bây giờ, đây là quyết định của cả ba lẫn mẹ tôi, phận làm con tôi nào dám cãi ba cãi mẹ. Chỉ đành nghe theo mọi sự sắp xếp của họ. Ba mẹ tôi không thể sống cùng nhau và tôi cũng không thể sống cùng mẹ, tôi chỉ có sự lựa chọn duy nhất là ở cùng ông ấy. Vì sợ tôi sẽ sa sút nên mẹ tôi mới để tôi một mình trơ trọi ở nơi đây. Kể từ khi không còn được sống cùng với người mẹ của mình, cuộc sống của tôi dần có những chuyển biến tệ hơn.
Không được sống trong môi trường có đủ cả ba lẫn mẹ quả thật là một thiệt thòi lớn với tôi, mọi thứ tồi tệ trong cuộc sống nó cứ ập đến với tôi. Những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-hay-vet-thuong/2903742/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.