Chương trước
Chương sau
Tan làm Phương Hạo đến Phương Gia ngồi nói chuyện với Khải Trạch, anh là đang cố gắng đá đích thằng con trai này đi đây mà, hai bố con ngồi thương lượng, thế nào Khải Trạch cũng không chịu.
“ Con muốn có em không? ” Phương Hạo lên tiếng dụ dỗ.
Khải Trạch gật gật đầu “ Nhưng em gái con mới thích ”.
“ Vậy bây giờ con ở lại với ông bà, Daddy và mẹ tìm em gái cho con được không? Bảo đảm em gái rất đáng yêu luôn ” Phương Hạo không ngừng lên tiếng dụ dỗ cậu bé.
Cậu bé ngay thơ nghe anh nói liền chấp nhận ở lại với ông bà, thế là Phương Hạo đạt được mục đích trong vui vẻ, mấy ngày nay không chạm vào cô khiến cơ thể anh khó chịu vô cùng, bây giờ Khải Trạch ở nhà ông bà anh sẽ cho cô khỏi xuống giường.
Phương Hạo dặn dò Khải Trạch xong liền lái xe trở về nhà trong sự vui vẻ, trong lòng vô cùng mong đợi mau đến buổi tối, Lạc Y Sương đã về nhà từ sớm rồi, thấy anh về nhưng không thấy Khải Trạch liền thắc mắc.
“ Thằng bé đâu? Không về với anh à? ”
“ Nó ở nhà ông bà nội rồi, không chịu về ” Phương Hạo liền gật gù lên tiếng, vừa dứt câu đã chạy tới ôm cô vào lòng.
Lạc Y Sương nghe xong liền rùng mình, đẩy đẩy đầu anh ra, nhưng bất ngờ bị anh hôn đến không kịp phản kháng, Phương Hạo dường như muốn giải toả hết tất cả, hôn cô một cách dịu dàng nhưng lại khiến cô thở muốn không nổi.
Bước chân di chuyển đến sofa, Phương Hạo để cô ngồi dựa vào sofa ở dưới thân mình, tay nới lỏng cà vạt, rồi tiếp tục gục đầu xuống cổ cô hôn lấy mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót.
Dạo đầu suông sẻ quá nên Phương Hạo cứ liên tục ra vào bên trong cô một cách không thương tiếc, mặc kệ cho cô mắng cô đánh anh vẫn miệt mài làm việc của mình.
“ Phương Hạo tên lưu manh nhà anh lừa em ” Lạc Y Sương không ngừng đánh vào vai anh.
“ Bà xã anh làm sao biết được, tại em cấm túc nó lâu quá mà, sao lại bảo anh lừa em chứ ” Phương Hạo nói xong liền áp môi mình lên môi cô bên dưới vẫn làm việc để giúp Khải Trạch có em.
Từ sofa đến nhà bếp, bàn ăn, đến vào phòng không có chổ nào mà Phương Hạo không muốn thử, đến tận cô mệt vì ngất thì anh mới chịu buông tha cho cô. Anh để cô ngủ xong liền dọn dẹp bãi chiến trường mà họ bày ra.
Thế nào ngày mai cô thức dậy anh cũng sẽ bị cô mắng cho một trận mà xem, nhưng dù bị mắng Phương Hạo anh cũng cam lòng.
Ôm cô vào lòng Phương Hạo cảm giác được anh yêu cô biết nhường nào, từ bé cô đã bám theo anh rồi, vậy mà anh không nhận ra để cô tổn thương.
“ Bà xã ngoan! Anh mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn một chút, thương em hơn một chút, mỗi ngày đều sẽ tăng dần, đến kiếp sau anh nhất định sẽ thích em trước, không để em phải đợi rồi tổn thương như ở thế này nữa, đời đời kiếp kiếp chỉ muốn lấy một mình em ”.
Đúng như Phương Hạo dự đoán, anh bị cô mắng một trận, giận mấy ngày không thèm nhìn mặt anh, nữa tháng trời không cho anh động vào người khiến anh khổ sở biết nhường nào.
“ Này Chu Hạc Hiên tôi nên mua nhẫn đính bao nhiêu kim cương để cầu hôn cô ấy bây giờ? Ít quá tôi thấy thiệt thòi cho cô ấy ”. Truyện mới cập nhật
“ Tôi chưa cầu hôn ai bao giờ ” Chu Hạc Hiên mệt mỏi trả lời anh.
“ Hỏi cậu cũng như không, tôi đã mua cái đắt nhất cho cô ấy rồi, còn cậu lo mà đi tìm bảo bối nhà cậu đi, để chạy theo người khác lúc đó xem cậu còn dám làm giá không ” Phương Hạo hỏi cho vui thôi chứ ông đây mua cái đắt nhất ở cửa tiệm kim cương rồi nhé, xong liền trỉ trích một tràn Chu Hạc Hiên cái tên này làm giá đến khi người ta bỏ đi liền ngày ngày tìm anh uống rượu muốn anh chết vì rượu chắc.
Phương Hạo ra khỏi quán bar trở về nhà, anh tranh thủ về sớm hơn cô một chút, để chuẩn bị cầu hôn cô, về đến nhà liền cầm đoá hoa hồng đi vào rất vui vẻ, trong đầu còn nghĩ tối nay lại được hành sự rồi, nghĩ thôi tâm trạng đã thấy hưng phấn.
Anh chuẩn bị xong liền gọi điện cho cô “ Bà xã em về chưa vậy? Anh đói sắp chết đến nơi rồi ”.
“ Về rồi vài bước nữa là đến nhà, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh ” Giọng Lạc Y Sương vô cùng nghiêm túc.
Cô cúp máy thì Phương Hạo cảm thấy bất an, không biết là cô muốn nói chuyện gì, nhưng kệ đi anh cầu hôn cô trước đã, đây mới là chuyện quan trọng.
Lạc Y Sương vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy hoa hồng đã rải khắp lối vào ở giữa còn có hình trái tim của nến, ngẩn đầu lên thấy Phương Hạo trên tay cầm hoa hồng mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
Bước đi đến lại gần anh, Lạc Y Sương sắp khóc đến nơi rồi, nước mắt lưng tròng, Phương Hạo nắm lấy tay cô, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Lạc Y Sương xong liền quỵ một chân xuống, ánh tau còn lại lấy chiếc hộp nhung hình vuông màu đỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn mà anh chính tay chọn.
“ Sương Nhi! Lấy anh nhé? ” Phương Hạo đầy dịu dàng nhìn cô.
Lạc Y Sương nghe xong liền bật khóc nức nở khiến Phương Hạo hoảng loạn không biết làm thế nào “ Sao lại khóc? Không muốn lấy anh à? ”.
Lạc Y Sương lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi ra, giọng đầy ngèn ngẹn do khóc “ Anh nói em còn có thể không đồng ý sao? Anh nhìn xem đây là cái gì? Hức...hức đều là anh ức hiếp em ”.
Cô chìa tay đưa anh chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót, khiến Phương Hạo ngây người ra, lúc sau liền bật cười trong sung sướng.
“ Bà xã! Anh yêu em nhất ” Anh hôn lên khắp mặt mũi cô rồi cầm lấy tay cô đeo chiếc nhẫn vào, đoá hoa hồng cũng đưa cho cô.
Phương Hạo phấn khích vô cùng, hoá ra đây là cảm giác được biết vợ mình mang thai, lúc trước mang thai Khải Trạch cô giấu anh, bây giờ anh nhất định chăm sóc cô thật tốt.
Thấy anh tâm tình vui vẻ Lạc Y Sương cũng vui theo, anh đỡ cô ngồi xuống sofa, sau đó liền cúi đầu nhìn chiếc bụng nhỏ của cô rồi lại cười ngây ngốc như đứa trẻ được nhận quà vậy.
“ Bà xã! Anh muốn con gái ” Phương Hạo nhìn cô lên tiếng.
“ Anh còn phân biệt giới tính? Anh không thích con trai phải không? ” Lạc Y Sương đánh vào tay anh mắng.
“ Không có bà xã, sanh con trai anh sợ mất vợ lắm, anh không muốn ” Phương Hạo liền minh oan cho mình, rõ ràng anh không có ý đó, anh chỉ là sợ mất vợ thôi vậy mà cô cũng mắng anh. Vẻ mặt Phương Hạo uất ức như một đứa trẻ khiến Lạc Y Sương bật cười.
Cô hôn lên má anh một cái thì đột nhiên anh nhớ ra, nếu cô mang thai vậy tức là anh không được động vào người cô? Lại bị cấm túc sao? Anh chết mất, đột nhiên lại yểu xìu gương mặt xuống.
Từ ngày hôm đó Phương Hạo vừa vui vừa khổ sở, anh cho hẳng Khải Trạch ở nhà với ông bà, để thằng bé không quấy rầy mẹ nó.
Lạc Y Sương mang thai tính khí thay đổi rất thất thường khiến Phương Hạo thật sự không biết đường đỡ, lúc thì cô oà khóc như đứa trẻ vậy, lúc thì lôi anh ra đánh giải toả, lúc lại rất ngoan ngoãn nghe lời.
Vì vậy mà Phương Hạo đã lên mạng tìm hiểu về phụ nữ mang thai và cách chăm sóc, còn đặt mua cả đóng sách về đọc để tìm hiểu, nhiều hôm anh cảm thấy rất thương cô vì mang thai mà không thể ngủ ngon giấc, nữa đêm là giật mình vì tê chân, cũng vì thế mà Phương Hạo cũng tập cho mình thói quen, anh mỗi ngày đề bóp chân cho cô thoải mái dễ ngủ, cô giật mình thức giấc là oà khóc lên.
Phương Hạo bây giờ mới nhìn thấy được mang thai rất cực vậy mà lúc trước anh để cô một mình chịu đựng tất cả mà không có anh bên cạnh, anh thật sự hối hận vô cùng.
“ Bà xã! Anh yêu em ”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.