Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, len lỏi qua rèm cửa mỏng, tỏa ra những tia sáng ấm áp khắp căn phòng. Vũ Uyên khẽ rên lên khi cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ. Cô chầm chậm mở mắt, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng đầu óc cô trống rỗng.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cô lẩm bẩm, mắt mở to nhìn quanh phòng khách của mình.
Bất chợt, cô giật mình khi thấy Tiêu Dương Kì đang ngồi đối diện, đôi mắt nhìn cô đầy lo lắng.
- Dương Kì? Cậu… cậu làm gì ở đây?
Tiêu Dương Kì mỉm cười nhẹ nhõm.
- Cô tỉnh rồi. Cô không nhớ gì sao? Đêm qua cô say quá, tôi phải đưa cô về nhà
Vũ Uyên cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn.
- Tôi … tôi không nhớ gì cả. Chỉ nhớ là tôi đã uống rất nhiều
- Ừ, cô say đến nỗi không thể tự về được, nên tôi đã ở lại đây chăm sóc cô
Dương Kì nói, giọng dịu dàng.
- Cô thấy sao rồi? Có đau đầu lắm không?
- Đau đầu kinh khủng
Vũ Uyên thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
- Cảm ơn cậu đã ở lại với tôi, Dương Kì. Thật phiền cậu quá
- Không có gì đâu, Vũ Uyên. Tôi chỉ muốn chắc chắn cô an toàn
Dương Kì đáp, đứng dậy đi lấy một cốc nước ấm
- Uống nước đi, cô sẽ cảm thấy tốt hơn
Vũ Uyên hơi ngại ngùng, cô cầm cốc nước từ tay Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-den-tu-gian-don/3576072/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.