Âu yếm ôm lấy cậu nhóc, Mạc Ngôn dán vào trán cậu nói nhỏ: “Em ngồi đây chờ bao lâu rồi? Cứ ngủ vậy không thấy lạnh sao? Một mình bị khóa nhốt ở đây em không sợ hả? Nếu anh không tới thì tính sao?” Tim thắt lại rất đau, Mạc Ngôn chôn mặt trên vai Lưu Tiểu Nguyên.
Nói chưa dứt lời, càng nói Lưu Tiểu Nguyên càng tức đầy bụng. Như thế nào không lạnh chứ? Như thế nào không sợ chứ? Em đây cũng không phải gấu Bắc cực ngồi chồm hỗm là có thể ngủ được, nếu tên khốn nhà anh không vô duyên vô cớ biến mất thì em… Bỗng nhiên trên vai nóng hầm hập, lòng Lưu Tiểu Nguyên run lên, tràn ngập chua xót. Cậu ôm cổ anh ủy khuất nói: “Em muốn gặp anh nhưng tìm khắp nơi đều không thấy. Vì sao phải trốn tránh em?”
Mạc Ngôn ôm chặt cậu. “Bởi vì anh sợ hãi, anh phát hiện bản thân đã lún vào quá sâu. Anh không có cách nào không nghĩ tới em, không có cách nào không thương em.” Nói xong, Mạc Ngôn vạch áo mình ra, chỉ chỉ cái túi trước ngực. Lưu Tiểu Nguyên thò tay vào lấy ra một tấm thiệp màu tím. Trong lòng ấm áp, cậu mím môi mở tấm thiệp ra. Giữa phông nền màu tím chính là cậu đang ôm một con gấu cười rất ngọt ngào. Dưới ảnh chụp có một dòng chữ nhỏ cứng cáp còn mới – Bảo bối tôi yêu nhất, Nguyên.
“Mỗi tối nó đều giúp anh đi vào giấc ngủ, buổi sáng dán liền trái tim của anh.”
Tiểu Nguyên khép tấm thiệp lại, khẽ thở dài áp mặt vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cua-tieu-hai-tu-luu-tieu-nguyen/1921255/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.