CHÁT!
Liễu Trân vừa dứt lời đã bị Lương Kỳ vung tay tát thẳng vào mặt. Cấm kỵ của bà là gia đình, bạn bè và những người bà yêu thương. Vậy mà Liễu Trân hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của bà khiến Lương Kỳ muốn nhịn cũng nhịn không được.
- Làm người lớn thì cho ra nét một chút! Liễu Trân, cô không được dạy dỗ hay sao? Nên nhân cách của cô bây giờ mới thật thối nát kinh tởm?!
- Cô! Cô vậy mà dám đánh tôi?! À hay là tôi nói đúng rồi! Thằng ranh này không có cha mẹ nên không có ai dạy dỗ nó? Ha, không ngờ Lương tiểu thư lại từ bi bác ái như vậy. Cả trẻ mồ côi ngoài đường cũng thu nhận về nhà!
Liễu Trân bị đánh một cái còn chưa biết hối cãi. Bà ta không ngừng la hét sỉ vả An Hòa. Lương Kỳ nghe thấy những lời đó trong lòng liền không khỏi cuộn trào lửa giận. Bà còn cho rằng bản thân sẽ không nhịn được mà dạy cho kẻ kia một bài học thì An Hòa bên cạnh đã nghẹn ngào lên tiếng.
- An Hòa...An Hòa với Đồng Đồng không phải...không phải là trẻ mồ côi! An Hòa...An Hòa có ba, có mẹ...An Hòa có gia đình...An Hòa không phải trẻ mồ côi! Ba...ba mẹ là...là vì có việc bận nên mới đi xa...An Hòa...An Hòa với Đồng Đồng có ba mẹ mà!
An Hòa khó khăn nói thành từng lời. Nước mắt cậu cũng không kiềm được mà tuôn trào. Cậu và em trai có ba mẹ mà! Chỉ là ba mẹ của bọn cậu bận mà thôi! Bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cua-ke-ngoc/3398894/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.