- cuối tuần này cô được xuất viện rồi (Chí Dĩnh thay băng vết thương cho Sa Sa)
Gương mặt thoáng tâm tư giương nhìn ngắm bầu sao đêm. Nay đã là đêm thứ năm cô xa Khải gia rồi. Buồn thì có buồn nhưng nghĩ lại cho dù cô có biến mất đi thì cũng chẳng có 1 ai lo lắng cho cô. Ngón tay thon dai của cô đưa lên bầu trời đêm, hôm nay sao nhiều lắm, còn xếp thành hình em bé nữa chứ! - chắc là con của cô đang chào cô lần cuối để đi về nơi xa
- anh thích ban đêm không? (cô bất chợt hỏi)
- (tay vẩn băng bó cho cô) đôi lúc
- ngày nhỏ, tôi sợ lắm, nhưng giờ lớn lên quen dần lúc nào không hay! (mĩm cười dịu dàng, nụ cười bừng sáng căn phòng)
Chí Dĩnh cùng cô ngồi ngắm sao đêm, đây là lần đầu tiên anh được cùng một cô gái có cảm giác như thế này. Anh nghiêng người qua, mắt nhìn trực diện khuôn mặt cô
- đừng đến đó nửa, nếu bản thân không muốn...
Chí Dĩnh đã biết mọi chuyện về Hoàng Ân và Sa Sa, anh có chút bức xúc, có chút thương cảm và động lòng với tình cảnh đó. Thật lòng mà nói, tình yêu là thứ đáng sợ nhất, dù không muốn thì ai trong đời đều phải đối mặt với nó
Chí Dĩnh bâng khuân, anh đang nghĩ ngợi 1 số chuyện
- có lẽ bản thân tôi ngốc lắm đúng không? ngay cả người mình yêu cũng không có can đảm nói ra được, bản thân có 1 sinh linh nhỏ bé mà lại không hề hay biết... mọi thứ cứ như một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-cua-em/1149063/chuong-44.html