8h. Cổng kí túc xá.
Trình Tử Khiêm đứng đợi Cao Quỳnh Phương đã mười lăm phút, mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Cậu có chút hoang mang không biết cô có xuất hiện không? Bởi tối hôm qua cậu gọi điện cô không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời…
21h30. Ngày sau cắm trại. Kí túc xá trường.
Hành lý sơ bộ đã chuẩn bị xong, Dương Băng Vũ đã đi ngủ trước, Cao Quỳnh Phương cũng dự định đi ngủ thì đột nhiên bị đau bụng, chắc do mấy trái dưa leo cô ăn bữa chiều. Vào phòng vệ sinh được một lát, điện thoại Cao Quỳnh Phương ở ngoài reo liên hồi, Cao Quỳnh Phương ‘thân bất do kỷ’ chỉ có thể ngồi nghe tiếng chuông điện thoại bên ngoài.
‘Người ơi có nghe không, lòng anh có riêng em thôi
Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sau không thể quên
Người ơi có nghe không, lòng em vẫn trông mong
Dù là trăm năm sau khi ra đời em vẫn không quên’
Cao Quỳnh Phương rất thích lời của bài hát này, bởi nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, dù có qua trăm năm hay nghàn năm vẫn không thể bào mòn tình yêu vĩnh cửu của nhân vật nam nữ chính.
Cao Quỳnh Phương bụng đau dữ dội ngồi rất lâu vẫn không thể đi ra, điện thoại reo hai, ba lần cũng không có ai bắt máy nên người gọi cũng bỏ cuộc. Đến khi Cao Quỳnh Phương lê lết ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy cuộc gọi nhỡ của Trình Tử Khiêm, hơn nữa còn có một tin nhắn, tưởng là Trình Tử Khiêm chọc mình nên cô cũng không xem,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-co-that-khong-anh/113737/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.