Chương trước
Chương sau
Con phố tấp nập người qua lại, hiện tại một người đã đi mất. Chỉ còn một người lại đứng ngóng trông, cảm giác đau đớn này... Lần đầu tiên Hạ Khiêm cảm nhận thấy rõ rệt.

Cậu...cuối cùng cũng buông bỏ được hắn, cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho hắn. Nhưng cảm đau đớn này, hắn quả thật đã cảm nhận rõ rồi.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi, Lạc Hạ Khiêm vô thức nghe điện thoại. Chậm chạp mở miệng, như kẻ có xác không hồn mà nói chuyện.

" Tôi nghe ?"

Bên kia, giọng nói của Lan Tinh vang lên, vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu. Nhưng hiện tại hắn không thể nghe nổi được giọng của con người ấy nữa.

" Hạ Khiêm, hôm nay chúng mình có hẹn vào buổi tối. Anh nhớ đến đúng giờ nhé"

Trong đầu của Hạ Khiêm hiện tại chỉ tồn tại những lời Ngọc Thiên nói, hắn chẳng nghe được gì nữa. Chỉ máy móc đáp.

" Hôm nay anh hơi mệt, không thể đến được. Em cùng đám người Viên Khải chơi vui vẻ nhé"

" Anh bị gì sao ? Lại ốm vặt rồi đúng không ?"

Ốm vặt cũng không chắc bằng sự đau lòng hiện tại của Hạ Khiêm, hắn chỉ mới trải qua vài tháng bị chối bỏ mà lồng ngực đã không được yên. Vậy thì Ngọc Thiên, khi trước vừa đau lòng lại vừa bị đau da thịt...cuối cùng cậu đã vượt qua như thế nào.

Hắn luôn tự đặt ra câu hỏi cho mình, chỉ tiếc là hắn không thể tìm được câu trả lời. Bản thân hắn trống rỗng, đến cả đầu óc hiện tại cũng không thể nghĩ được gì.

Hóa ra... Bị một người từ chối lại đau lòng đến thế.

Ở đầu điện thoại bên kia, Lan Tinh vẫn không nghe được câu trả lời của Hạ Khiêm. Trong lòng mỗi lúc một lo lắng, cô gặng hỏi qua điện thoại..

" Hạ Khiêm, Hạ Khiêm...cuối cùng là anh bị gì ? Tại sao lại không trả lời em ? Đừng làm em lo lắng như vậy chứ ? anh có ở nhà không? Em ghé qua thăm anh một chút"

Giọng người con gái hắn từng cho là mình yêu nhất bỗng nhiên hôm nay chói tai một cách lạ lùng. Hạ Khiêm không muốn nhận sự quan tâm của Lan Tinh nữa, chỉ đáp lời cô một cách máy móc.

" Em đừng làm loạn nữa, anh nói không sao là không sao. Cứ cùng mọi người đi chơi vui vẻ đi, anh về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ gặp lại em sau"

Giọng nói của Lạc Hạ Khiêm bỗng trở nên gắt gỏng cọc cằn, Lan Tinh đâu phải một đứa con gái ngu ngốc chuyện gì cũng không hiểu. Cô nàng khôn khéo hiểu ra bạn trai mình đang có chuyện gì bực tức, cáo bệnh cũng chỉ là một cái cớ.

Lan Tinh hạ thấp giọng xuống, chất giọng như mật ngọt rót vào tai người khác. Cô nàng tỏ vẻ ngoan hiền đáp lời.

" Được...được, vậy em không làm phiền đến anh nửa. Anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, nếu cảm thấy không ổn thì cứ gọi cho em. Em sẽ luôn ở bên anh"

Lạc Hạ Khiêm ậm ừ trả lời qua loa vài câu nữa rồi tắt máy. Hắn đứng giữa dòng người, sững sờ như một pho tượng được một nghệ nhân điêu khắc không có tâm vậy. Ánh mắt vô hồn, không còn là một Hạ Khiêm ngông cuồng hay lạnh lùng như trước kia.

Ngọc Thiên buông cờ trắng đầu hàng, hắn lại một lần nữa phất cờ muốn tiến đến. Kẻ lùi người tiến, biết khi nào thì mới có kết quả.

Nhưng hắn muốn thắng, hắn muốn là người mang cậu về. Dù có khó khăn đến thế nào hắn cũng muốn mang người kia về.

Thời gian trước, cậu như một chàng hoàng tử bé bước ra khỏi sự bao bọc của mọi người. Đi chân trần đạp lên những gai góc để đến với hắn. Chỉ vì đau quá mà ngồi giữa đám gai nhọn mà chọn cách bỏ cuộc.

Vậy thì hắn hiện tại, sẽ như một con chiến mã... Cũng giống như cậu,con chiến mã kia đạp lên gai góc kia để tìm lấy hoàng tử bé. Sau đó, tìm lấy vị hoàng tử nhỏ đã chịu nhiều vết thương kia.

Hắn nhất quyết sẽ không từ bỏ, Lạc Hạ Khiêm sẽ giống như một Lạc Ngọc Thiên lúc trước, cứng đầu một lần... Từ bỏ đi thể diện của mình để theo đuổi cậu.

Chỉ là cả hai người bọn họ đều không biết, sau này...sẽ thử thách khó khăn hơn đến với sức trẻ của bọn họ.

Lạc Hạ Khiêm đã quyết thì không nghĩ ngợi gì, hắn rút điện thoại ra... Thử gọi cho người kia một cuộc.

Nhưng người kia lại không bắt máy, hắn gọi một cuộc, rồi cậu lại tắt máy.

Một cuộc gọi đến, lại một lần từ chối cuộc gọi.

Cứ liên tục như thế, đến lần thứ sáu thì hắn thôi không gọi nữa.

Lạc Hạ Khiêm mở phần mềm tin nhắn , soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

" Ngọc Thiên, anh biết hiện tại em đang tránh né anh. Nhưng anh cảm thấy chúng ta vẫn còn chuyện để nói, tối nay anh đợi em. Dù cho em có không về nhà thì ngày mai anh vẫn đợi. Hạ Khiêm này sẽ đợi em như lúc em đã từng đợi anh vậy.

Anh tuyên bố, từ nay dù có khó khăn vẫn theo đuổi em. Tổn thương em chịu như thế nào, anh nhất định sẽ trả đủ"

Một tin nhắn đầu tiên Hạ Khiêm gửi cho Ngọc Thiên sau này lại trở thành niềm sống của cậu, là động lực giúp cậu chống đỡ qua nhiều ngày tháng của tương lai sau này.

Lần đầu tiên gửi tin, Hạ Khiêm và Ngọc Thiên hiện tại chính thức mới bắt đầu câu chuyện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.