Những lời nói của Ngọc Thiên như quanh quẩn lấy Lạc Hạ Khiêm. Cậu nói không hề sai, chỉ là cảm giác rõ rệt nhất mà hắn cảm nhận được chính là không muốn ai chạm vào Ngọc Thiên.
Hạ Khiêm đứng mãi một lúc lâu, hơi thở cũng dồn dập hơn. Vậy mà lại có người vỗ vai hắn.
Hắn quay người lại nhìn, hóa ra là bạn nam mới nãy vừa giúp Ngọc Thiên đi đổ rác.
" Cái gì?"
Vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt, cậu bạn này lại chọn đúng lúc thế này mà bắt chuyện. Hạ Khiêm không nói nhiều lời, cứ thế mà cọc cằn với người ta.
Khí chất của Hạ Khiêm làm cậu bạn này có chút e dè, nhưng vẫn cố nói.
" Em...em muốn làm quen với Ngọc Thiên. Anh ở chung nhà với cậu ấy, xin hỏi anh có biết đến sở thích nào của Ngọc Thiên không ạ. Em muốn để lại ấn tượng tốt với cậu ấy một chút ạ"
Lại là cái tên Lạc Ngọc Thiên, bị nhắc nhiều lần về cái tên này. Hạ Khiêm vừa bực bội lại vừa khó chịu, hắn không hiểu lí do gì mà lại nắm cổ áo người ta. Ép vào tường rồi nói.
" Cậu tránh xa Ngọc Thiên ra, nếu tôi thấy cậu béng mảng tới gần cậu ấy thì đừng có trách ! Nhớ chưa ?"
Động thái của hắn như thể đã đi trái chiều với suy nghĩ trong đầu, hành động đó cũng như một lời cảnh cáo với bạn học.
" Em biết...em biết rồi, em xin lỗi. Thành thật xin lỗi"
Bạn nam kia bị dọa sợ đến mức gật đầu lia lịa. Đến khi Lạc Hạ Khiêm buông tay ra thì cậu ta lại hốt hoảng chạy về lớp, từ đó về sau cũng không mơ tưởng đến Ngọc Thiên. Nhưng có một điều bạn học kia vẫn không hiểu. Đó chính là.
" Rõ ràng chẳng phải nói Hạ Khiêm ghét Ngọc Thiên sao ? Cớ sự gì lại uy hiếp cậu như vậy.?"
Lạc Hạ Khiêm nhìn bóng dáng đàn em bỏ đi, trong lòng vẫn mang theo lửa giận. Hắn bưng hai tay ôm lấy mặt mình, thì thầm một câu.
" Cuối cùng là có ý gì đây?"
" Hạ Khiêm! Anh làm sao vậy ?"
Giọng nói của Lan Tinh vang lên, Lạc Hạ Khiêm mau chóng phục hồi tinh thần. Vừa nhìn thấy bạn gái, tâm tư hắn cũng không ổn định gì. Chỉ đáp qua loa.
" Anh không sao cả"
Lan Tinh nhìn thái độ của Hạ Khiêm không đúng, cô nàng khó chịu nói.
" Hôm nay còn cọc cằn với em ? Anh làm sao vậy ?"
Vốn dĩ tâm tình đã không tốt, hiện tại lại có người cứ lải nhải bên tai. Hạ Khiêm chồng chất lửa giận, xoay lưng bỏ đi. Còn không quên nói.
" Tâm trạng anh hôm nay không tốt, em đừng có chọc giận anh"
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay trở về lớp. Vừa hay tiếng chuông reo lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Chỉ có điều, Hạ Khiêm lại không thể tập trung được. Bên tai hắn cứ như thể truyền đến giọng nói của Ngọc Thiên, hình ảnh cậu cùng người khác thân mật in rõ trong trí não của hắn.
Hạ Khiêm ngẩn ngơ đến hết tiết học, mãi khi chuông báo hiệu vang lên hết tiết hắn mới thôi không nghĩ nữa. Trong vở học không biết cớ gì lại xuất hiện một chữ " Thiên" nằm lộn xộn.
Hắn nhìn dòng chữ trên vở, bất giác nhíu mày. Bản thân không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại viết tên người kia.
Cảm giác tức tối lại trổi dậy, hắn dùng tay xé mạnh trang vở đó. Sau đó cùng đám bạn Viên Khải đi ngoài cửa lớp.
Chỉ là lúc cửa lớp bước ra đã thấy bóng dáng Ngọc Thiên xuất hiện ở khu vực này, trên tay cậu cầm một túi quà nhỏ. Không để ý đến hắn mà chạy thẳng về phía trước gọi.
" Sở Tống ! Cơm của anh em làm xong rồi đây"
Sở Tống vừa gay mới tan tiết, đang kè kè đi sau lưng một thầy giáo nào đó nhỏ nhỏ, trên tay đang cầm tập giáo án nhỏ. Dáng vẻ thầy giáo rụt rè trong có vẻ đang rất sợ, mà Sở Tống cứ ở đằng sau lưng dỗ dành.
" Thôi được rồi, hai lăm tuổi mà cứ khóc như con nít. Hôm nay thầy chấm bài tôi sai tôi cũng có trách đâu. Làm gì mà phải khóc ?"
Thầy giáo không nói gì, chỉ thút thít ôm giáo án đi trước. Sở Tống vừa hay thấy tiếng gọi của Ngọc Thiên liền ngẩng đầu lên, cười cười nói.
" Ai da, nhanh vậy sao? Thế thì tốt quá. Chúng ta mau xuống căn tin đi"
Ngọc Thiên chạy đến cười cười nói nói gì đó với Sở Tống, thầy giáo nghe xong cũng không thút thít nữa. Ba người bàn tán một hồi, cuối cùng Ngọc Thiên cười phá lên.
Ánh nắng không thể chiếu đến mặt cậu, cũng không giống như mấy bộ phim tình cảm ở trên tivi. Cậu cười lên không thu hút nhiều anh nhìn, nhưng vừa hay lọt vào mắt Hạ Khiêm.
Tim hắn bỗng nhảy lên một nhịp rồi trở về trạng thái cũ. Ngọc Thiên, Sở Tống cùng thầy giáo cũng bước đi. Ngọc Thiên lướt qua Hạ Khiêm, vờ như không quen biết cũng như chưa từng thấy hắn.
Cảm giác gần nhau nhưng lại lướt qua, chỉ còn mùi hương thoáng qua đọng lại.
Bọn họ cuối cùng cũng trở thành hai đường thẳng song song không chạm nhau nữa. Đường anh anh đi, đường em em đi. Sau này em sẽ không chạy cùng anh một tuyến đường nữa.
Tình cảm ấy Ngọc Thiên cất gọn vào một chỗ, dùng mặt nạ tươi cười che lấp đi nỗi đau. Mà cánh cửa mang tên Ngọc Thiên trong tim bấy lâu nay rỉ sét, bay giờ lại có thể vô tình tra chìa khóa vào ổ. Chỉ là chủ nhân của cánh cửa này, liệu sẽ cứng đầu không chịu mở cánh cửa kia. Hay là tự mình vả chính mình, sau đó tự đạp cánh cửa kia mà bước vào đối diện với tình cảm?
Chẳng ai biết được, cũng chẳng ai có thể hay. Chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]