Lạc Hạ Khiêm chưa bao giờ biết được cảm giác đau lòng là thế nào. Hắn luôn đinh ninh cho rằng, Ngọc Thiên là kẻ đáng trách...là một người không hề đáng thương.
Hắn giận dữ, giận dữ thật sự. Giận vì mình đã dùng mọi cách để khuyên răn người kia, nhưng kẻ cứng đầu như cậu ta lại không hề nghe chút nào.
Nhưng mà... Bản thân hắn lại đang bị một cảm xúc khó tả lấn chiếm, nó len lỏi từng chút vào trong trí não của Hạ Khiêm.
Tựa như một mầm cây nhỏ sống trong một rãnh nước, sẽ chẳng ai để ý đến nó khi nó còn quá nhỏ bé. Nhưng mỗi ngày được hấp thụ chút nước, mầm cây sẽ từ từ lớn lên theo năm tháng. Lúc đó, muốn nhổ nó đi cũng rất khó khăn.
Không có gì mà không thể, chỉ là bản thân mỗi người tiếp nhận sự thật ra sao mà thôi.
Lạc Ngọc Thiên khóc một hồi rồi thôi, đây phải là lần đầu cậu khóc ? Cũng đâu phải lần đầu cậu chịu tổn thương.
Cái gì cũng vậy, xảy ra rồi thì thôi. Nếu không có cách giải quyết thì từ từ đối mặt vậy. Lạc Ngọc Thiên vẫn cố chấp, cố chấp đến độ khiến người ta bực bội.
Cậu lau sạch nước mắt trên khóe mi, chậm chạp bước từng từng bước đến trường.
Xung quanh cậu vẫn đông đúc người qua lại, thế giới này thật rộng lớn...cậu chẳng qua cũng chỉ là một con người nhỏ bé. Chẳng ai có thể thấu hiểu giúp cậu một điều gì.
Đi mãi cũng đến trường, Lạc Ngọc Thiên ủ rũ cúi đầu từ từ bước vào.
Sự kiện Lạc Ngọc Thiên bị chậu hoa rơi trúng đầu đều đã phát tán khắp sân trường. Hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây, đầu quấn băng gạc. Vậy mà cũng chẳng ai thèm hỏi thăm lấy một tiếng.
Lạc Ngọc Thiên đã quá quen với những ánh mắt soi mói về. Từng vết thương dần dần trở nên chai sạn cho nên cái gì không đáng qua tâm thì cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa.
Cậu cứ thế bước đến lớp, thuần phục đi đến chỗ ngồi của mình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cậu.
Thấp thoáng, còn có vài ba tiếng xì xầm bên tai.
" Nghe nói là bị chậu hoa rơi. Từ trên cao rơi xuống như thế mà không vỡ đầu à ?"
" Cậu ta là đồ mình đồng da sắt mà. Nghe nói hôm vừa rồi chị Lan Tinh có tìm cậu ta giáo huấn cho một trận, vậy mà cậu ta vẫn còn sức đứng thẳng đi bộ về đấy. Như thế này chắc không là đâu"
" Thật tội nghiệp, cậu ta cứ nghĩ làm như thế là sẽ được anh Hạ Khiêm chú ý. Nhưng nhìn thái độ của anh ấy là biết không thể thương xót cho người này rồi."
Những lời bàn tán xì xầm xung quanh cậu đều nghe được hết. Nhưng Ngọc Thiên không nói, đầu cúi xuống chẳng ngẩng lên nhìn ai lấy một lần.
Suốt cả mấy tiết học, Lạc Ngọc Thiên đều ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
Giáo viên thấy cậu tội nghiệp, cũng không gây khó dễ nữa.
Đến buổi trưa, Lạc Ngọc Thiên hôm nay không có mang theo cơm. Bụng cũng có chút đói, cho nên đành đi xuống căn tin trường tìm kiếm thứ gì đó ăn.
Lần đầu tiên cậu xuất hiện ở căn tin, ai nấy cũng nhìn cậu. Mà Ngọc Thiên vừa xuất hiện, đã thấy nhóm người của Lạc Hạ Khiêm ngồi ăn trưa gần quầy bán thức ăn.
Vì là trường giành cho giới nhà giàu, cho nên không hề có cảnh tất cả các học sinh nhốn nháo mang tranh cơm với nhau, khu này lại không đông đúc. Cho nên rất nhanh Hạ Khiêm cũng thấy Ngọc Thiên.
Hắn liếc nhìn cậu, rồi quay mặt đi như chưa hề quen biết.
Sáng nay bọn họ mới cãi nhau, Ngọc Thiên cũng không nhìn gì đến hắn nhiều. Đợi đến lượt mình mua thức ăn, Ngọc Thiên chỉ mua một sức cơm nhỏ. Sau đó lục lọi ví tiền để thanh toán.
Chỉ là...tìm mãi vẫn không thấy ví tiền đâu.
Lạc Ngọc Thiên hết lục túi trái, đến lục túi phải. Nhưng lục mãi cũng không tìm nổi một tờ tiền.
Đến lúc này cậu mới nhớ, sáng nay đi học... Để quên ví tiền ở trong phòng mất rồi.
Lạc Ngọc Thiên lúng túng đứng ở quầy thức ăn một hồi lâu. Dì bán hàng vẫn không trách cậu, nhưng phía sau lưng... Đã có một giọng nữ khó chịu vang lên.
" Này Ngọc Thiên, nếu không có tiền thì đừng đứng nữa. Tôi còn phải ăn cơm đó"
Ngọc Thiên quay sang nhìn, chỉ thấy một cô bạn cùng lớp mà cậu không nhớ rõ tên đang đứng cau có với mình.
Cậu đành nhích người sang một bên, rồi quay lại nói với người bán hàng.
" Dì ơi...cháu không lấy cơm nữa đâu ạ"
Bạn học kia vừa nghe thế liền mỉa mai nói.
" Cứ tưởng thế nào, chẳng qua cũng chỉ là con nhà giàu theo danh nghĩa. Cậu mãi chẳng thể nào đứng cùng tầm với anh Hạ Khiêm được đâu"
Ngọc Thiên mím môi không nói, cậu định lách người qua một bên thì bỗng dưng có một cánh tay đặt lên vai cậu. Người kia nói.
" Này bác, thanh toán cho cháu khoảng tiền cơm của cậu bạn này. Lấy cho cháu một suất cơm loại ngon. Còn nữa, nếu bạn nữ này muốn ăn cơm gì... Bác cứ bác hết những thứ bạn ấy muốn ăn cho cháu cũng được. Bán hết bác nhé, cháu trả gấp đôi"
Cô bạn kia tức đỏ mặt giậm chân nói.
" Này, cậu là ai? Sao lại quá đáng như thế ?"
Người kia dáng vẻ cao ngang Hạ Khiêm, khuôn mặt điển trai mang theo nụ cười tươi rói. Cậu bạn kia tay vẫn khoác chặt trên vai Ngọc Thiên, nhìn cô bạn kia trả lời lại.
" Vậy bạn có quyền gì chê người khác ? Cơm trường còn đầy, ai đến sớm mua trước. Người đến sau hết cơm thì nhịn đi, huống hồ gì... Tôi trả nhiều suất cơm gấp đôi số tiền cậu mà. Hôm nay tôi mời cậu bạn này ăn cơm, cậu nhịn đi"
" Cậu....cậu.... Không biết nhường nhịn con gái gì cả"
" Sống không biết điều tôi chưa mắng cho là may rồi, ở đấy mà nhường với nhịn à. Nằm mơ đi"
Bạn nữ kia tức đến đỏ mặt không thể cãi nữa, Ngọc Thiên vẫn ngơ ngác chưa phản ứng lại kịp. Thế mà nam sinh kia đã lôi kéo cậu đi sang bàn khác ngồi, hai tay còn rất nhiệt tình mang theo hai xuất cơm.
Ngọc Thiên ngơ ngác đi theo người kia, Lạc Hạ Khiêm từ nãy đến giờ đều nghe đến đoạn đối thoại của Ngọc Thiên và bạn nữ kia, ban đầu... Hắn còn tính đến giúp cậu quẹt thẻ, làm một người anh tốt. Nào ngờ đâu cái tên lạ mặt đó xuất hiện, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]