Các chế có còn nhớ tớ hông nào??
Diệp Duy Chi đưa Tô Nhạc đến một nhà hàng chuyên nấu những món ăn dinh dưỡng, gọi cho Tô Nhạc vài món ăn để bồi bổ thân thể.
“Hôm trước từ Mỹ về, tôi thấy sắc mặt cậu tái nhợt đi rất nhiều, sao vậy? Gần đây mệt lắm sao?” – Nói xong múc cho Tô Nhạc một bát canh.
“Ưm, ông chủ định chuyển nhượng Sweet cho em, gần đây bận việc sổ sách trong quán, có hơi mệt một chút.”
“Dù mệt vẫn phải ăn uống đàng hoàng, được chứ?”
“Em biết rồi, Diệp đại ca” – Nói xong, cúi đầu uống canh.
Diệp Duy Chi càng nhìn càng thấy không đúng, sao đầu càng ngày càng có chiều hướng cúi thấp xuống bát canh như vậy, còn có chút tiếng thút thít rất nhỏ.
“Nhạc Nhạc, làm sao vậy, ngẩng đầu lên tôi xem nào “- Tô Nhạc không những không ngẩng đầu, thậm chí còn cúi thấp hơn.
“Nhạc Nhạc, tại sao lại khóc?” – Diệp Duy Chi đưa tay nâng đầu Tô Nhạc lên, đã nhìn thấy trên mặt Tô Nhạc đều là nước mắt, đau lòng ôm chầm lấy Tô Nhạc, để cậu tựa ở trên vai mình.
“Hu hu hu…” – Tô Nhạc định nói không có việc gì, nhưng tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.
“Sao càng khóc càng nghiêm trọng vậy, có chuyện gì đúng không? Nhạc Nhạc, ai đã làm khó cậu?” – Diệp Duy Chi bị Tô Nhạc khiến cho tay chân luống cuống, chỉ có thể dùng tay giúp Tô Nhạc lau nước mắt, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột, chẳng lẽ trong năm ngày mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-bat-thi-tinh-ca/2348361/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.