Thấm thoắt hôm nay cũng đã đến kỳ hạn trả nợ với số tiền nợ còn lại.
Từ sớm ba mẹ đã một lần nữa trốn mặt bằng cách rời khỏi nhà, để lại một mình An Nghiên Hy tự lực chống đỡ.
Thử hỏi mà xem, bao nhiêu đây điều mà An Nghiên Hy làm và hy sinh vẫn chưa đủ tốt sao? Cô chưa từng than vãn hay kêu la vất vả, dùng hết sức lực của bản thân mình mà vun vén. Và rồi kết quả nhận lại là vẫn mãi không được một lời ba mẹ công nhận!
Hay chỉ đơn giản vì những điều mà cô làm họ vẫn chưa thấy đủ?... (7)
Bóng dáng nhỏ nhắn của An Nghiên Hy ngồi một góc cô đơn trên chiếc sofa cũ kỹ. Tâm trạng cô thì ngày nào cũng tệ, chỉ là không biểu cảm chứ không phải không áp lực và stress.
"Ồh, em gái lại ở nhà một mình nữa à?
Vừa tới cửa đám người đòi nợ đã ồn ào.
Vẫn là những thanh niên đòi nợ khi trước, dáng người cao cao, cách ăn nói cũng chả nghiêm túc là bao nhiêu.
An Nghiên Hy gật đầu, cô đứng bật dậy, tiến sát lại gần họ một chút mới trầm giọng nói:
"Tổng lãi suất và nợ cũ là bao nhiêu?"
"60 triệu. Nhưng mà còn nữa, lão ta vài ngày trước có ghé sang sòng bạc, nợ thêm 40 triệu"
"Sao em gái, nợ mới nợ cũ em tính thế nào?"
An Nghiên Hy bất lực vô cùng, cô như một cái máy rút tiền chẳng hơn chẳng kém.
"Tôi trả hết cho các anh. Nhưng tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-ay-lieu-co-phan-em/3723477/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.