Buổi chiều đến.
Vào khoảng một giờ đồng hồ nữa, bọn côn đồ đó sẽ đến thu tiền nợ.
An Nghiên Hy đã thay ra bộ quần áo rất dài và dày, mặc kệ thời tiết đang rất nóng bức cô bây giờ chỉ muốn che lấp bản thân đi.
Ba mẹ vì sợ mà đã rời đi khỏi nhà từ sớm, để lại một thân cô ở nhà chống trội...
"Nghiên Hy, ba mẹ cháu đâu hết rồi?"
An Nghiên Hy đang ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, mãi suy nghĩ bâng quơ thì có một giọng nói kéo cô ra khỏi những suy nghĩ không mấy vui vẻ trong đầu.
"Bà! Sao bà lại đến đây thế ạ."
An Nghiên Hy lo lắng ra mặt, người mà cô gọi bà là mẹ của chủ căn trọ mà nhà cô đang thuê ở. Bà rất tốt, hay ghé sáng thăm nhà cô. Nhưng, điều làm An Nghiên Hy lo lắng nhất vì bà tuổi cũng đã cao, đi một khoảng xa thế này thật không tốt chút nào.
"Haizz... có gì đâu, mà chỉ có mình cháu ở nhà thôi sao? Vợ chồng nhà nó đâu cả rồi?" Lần này giọng bà nghiêm hẳn lên.
"Vâng ạ, ba mẹ cháu đã ra ngoài từ sớm rồi bà ạ."
"Đúng là tệ bạc! Vô phúc, vô phúc mà..."
Bà vỗ về tay cô, ánh mắt bà nhìn cô chỉ có một, là thương cảm cho số phận của cô gái nhỏ này, phải sống một cuộc đời mà suốt ngày chỉ bị ba mẹ gắn mác kiềm hãm.
"Đừng buồn nhé cháu, có bà ở đây, khi cần có thể đến tâm sự với bà, đừng ép buộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-phuc-ay-lieu-co-phan-em/3723461/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.