Chương trước
Chương sau
Trí về thăm trường cũ vào một ngày nắng dịu đầu Thu.

Mấy năm trôi qua ngôi trường này cũng có vài điều thay đổi, tường và cửa được sơn mới, mấy chiếc ghế đá cũng đổi mới rồi. Trí nhìn quanh một lượt, sân trường vắng lặng lác đác vài chiếc lá bàng khô, xen kẽ trong tán lá xanh rì vẫn còn mấy đóa phượng đỏ rực dường như muốn níu kéo những ngày Hạ đã qua rồi.

Các lớp đã vào tiết học, bên tai chỉ có tiếng phấn lướt trên mặt bảng, giọng nói lúc cao lúc thấp của giáo viên. Trí lặng lẽ đi qua các dãy hành lang, trong đầu tự động tua lại những thước phim ngày cũ.

"Đỗ Thành Trí phải không?" Trí được gọi lại bằng một giọng nói quen thuộc.

Cậu nhận ra giọng của thầy dạy Toán, vừa quay đầu đã lễ phép chào: "Em chào thầy ạ."

"Ôi Trí thật này, em về thăm trường sao?" Thầy vui vẻ ra mặt, vừa cười vừa hỏi.

"Vâng ạ."

Thầy dạy Toán nhìn người thanh niên đã trưởng thành ngay trước mặt, bỗng nhớ lại một vài chuyện ngày xưa bèn hỏi:

"Không biết em còn nhớ năm lớp 11 thầy có nhờ em khuyên bạn Việt Chinh vào đội tuyển không? Bây giờ hai đứa vẫn tốt chứ?"

Bao lứa học sinh trưởng thành rồi rời đi, cùng vòng lặp trường học lại đón chào những cô cậu ngô nghê vào trường, nhưng thầy vẫn nhớ như in hai cô cậu yêu đương nhưng chẳng thèm vụng trộm mà cứ lồ lộ ở trường này.

Trí nghe thầy hỏi liền mỉm cười trả lời: "Bọn em vẫn tốt cả ạ, cảm ơn thầy vẫn nhớ đến bọn em."

"Ôi chao! Vậy thì tốt quá!" Thầy dạy Toán lại thêm phần phấn khích. "À này," thầy tự nhiên quàng vai Trí, kéo cậu thanh niên cúi người cho vừa chiều cao mình mà thầm thì, "Thầy vẫn còn một chuyện mãi mấy năm rồi vẫn chưa hiểu được."

"Vâng thầy hỏi đi ạ?" Trí cũng rất hợp tác cúi người cùng thầy.

"Năm đó sao em không vào đội tuyển Toán chung với con bé? Thầy đã nghĩ đấy là tuyệt sách của thầy khi tạo điều kiện cho hai đứa cùng chung một đội tuyển."

Trí: "..."

Trí mím chặt môi kiềm chế không bật cười rồi mới khẽ trả lời:

"Cả cuộc đời ba em làm cảnh sát truy bắt tội phạm không sợ ai, nhưng về nhà lại sợ mẹ em, chưa bao giờ để mẹ thua trong bất kì việc gì cả. Có tấm gương như thế làm sao em dám chung đội tuyển với em ấy ạ?"

Thầy dạy Toán: "..."

Năm ấy đám bạn cũng từng chắc chắn nếu Trí cũng thi Toán nhất định xếp hạng cao hơn Việt Chinh, mà nhìn Trí đối xử với Việt Chinh ai cũng biết cậu là người đội vợ lên đầu.

Trí vẫn giữ tư thế cúi người cùng thầy dạy Toán, cậu nói nhỏ một chiêu: "Sau này nếu thầy đứng lớp chuyên mà muốn đem người về đội tuyển thì phải tìm bạn nữ thuyết phục bạn nam nhé ạ, như thế mới là tuyệt sách ạ."

____

Từ sau chương Câu Chuyện Nhỏ này, những chương Câu Chuyện Nhỏ trong tương lai mình sẽ đăng ở Facebook "hôm nay Hoa Cỏ đã viết chương mới chưa?" nhé. Những chương chính mình sẽ chỉ up ở đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, xx.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.