Việt Chinh chạy chối chết sau cái hôn nhẹ tênh trên má, một ngày có quá nhiều cảm xúc mạnh đột ngột ập đến khiến nhỏ như lạc vào mê cung, cả người quay cuồng không thể tỉnh táo. Lời tỏ tình, hàng trăm con hạc giấy, câu chuyện ngày cũ, và chiếc hôn. Cả tối đó Việt Chinh treo ngược hồn trên mây, không thể tập trung vào bất kì việc gì nên quyết định bỏ ngang mớ bài tập lên giường ngủ sớm. Nhỏ ôm con mèo bông trong lòng nhắm chặt mắt tự ru mình ngủ, nhưng dù đếm đến con cừu thứ mấy ngàn đó cả người vẫn tỉnh táo, ngại ngùng hơn là khi nhắm mắt nhỏ lại thấy Trí xuất hiện trong đầu. Việt Chinh bật người dậy mở đèn đầu giường tìm lọ thuỷ tinh, nương theo ánh đèn mờ nhỏ mở nắp lọ lấy một con hạc đưa lên mũi ngửi ngửi. Không có mùi comfort thường có ở Trí, chỉ có giấy thoang thoảng. Nhớ lại Trí nói đây là vật định tình Việt Chinh lại thấy mặt mình nong nóng nhưng khoé môi lại cong thành nụ cười, nhỏ ôm lọ thủy tinh trong lòng lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cả người muốn bay nhảy không yên.
Ngày hôm sau sân trường mới lưa thưa vài bóng người, tán phượng vẫn còn đọng sương, Việt Chinh dù cố dậy sớm để tránh Đỗ Thành Trí vẫn sượng cả người khi thấy người mình muốn tránh đã đứng ngay hành lang. Cái hôn bên má vẫn còn dư âm, mỗi lần nghĩ đến Việt Chinh không thể ngừng tủm tỉm cười và hai má đỏ rực, nhỏ cảm thấy như vậy rất mất mặt nên chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hanh-lang-hai-lop/3568739/chuong-15.html