- Nói tóm lại con có dọn về nhà lại không?
- Con đã 24 tuổi rồi. Không còn bé bỏng gì nữa. Việc con dọn ra ngoài ở không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi nên mẹ bình tĩnh đi.
- Con ở chung với ba mẹ có gì không tốt? Còn nữa, sau này con lấy chồng mẹ cũng bắt nó ở rễ. Không thể để con gái mẹ về đó làm dâu chịu khổ được. Giả sử tính khí con không tốt không có ma nào thèm lấy thì còn có cha mẹ.
Cổ họng cô có chút nghẹn. Trước đó cô còn muốn cách xa cha mẹ nguyên chủ vì cô thấy ở một mình đã quen, và sợ bị phát hiện cô không phải nữ phụ. Nhưng bây giờ nghe những lời này cô không kìm lòng được mà muốn tham lam nhận lấy tình yêu thương của bà. Muốn trở thành con gái bà ấy dù sau này sẽ bị phát hiện. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đi đến bên cửa sổ nhìn hàng cây hoa đào nở.
- Con sẽ tranh thủ về nhà thăm cha mẹ.
- Chưa gì mẹ đã thấy nhược điểm lớn rồi đó. Ở chung nhà thì cần gì tranh thủ thời gian cách có căn phòng mở cửa ra tới liền.
Dương Mộc Thanh cảm thấy nếu càng kéo dài cuộc thoại người yếu lòng sẽ là mình. Cô còn phải đi bắt yêu nếu dọn về đó hẳn là sẽ khó hành động. Cô đành phải bật chế độ tính cách của nguyên chủ lên thôi.
- Mẹ có nói thế nào cũng vô ích. Con đã quyết định rồi không có chuyện đổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-yeu-phuc-anh/3500787/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.