Chương trước
Chương sau
- Biên kịch Hà định để khách đứng trước cửa nhà bao lâu nữa đây?

- A… mời cô vào nhà. Chồng tôi có lịch quay phim nên hiện tại không có ai ở nhà.

Dương Mộc Thanh đưa biên kịch Hà về nhà nhưng bà ấy vẫn luôn thẫn thờ, không còn tinh thần gì cả. Cô bước vào nhà, quan sát tổng thể xung quanh.

- Cô ngồi đây đi tôi đi rót nước cho

- Không cần thiết! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

- Cô thật sự có thể giúp được chuyện này sao? Cầu xin cô! Hãy cứu lấy đứa nhỏ trong bụng của tôi, cô muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để trả món nợ ân tình này.

Bà Hà Nhi vậy mà rất kích động muốn quỳ xuống cầu xin Dương Mộc Thanh, cô liền tiến tới ngăn lại.

- Bình tĩnh lại đi, bà cứ khóc như vậy cũng rất ảnh hưởng đến đứa bé. Muốn chuyện này chấm dứt thì cần tìm nguyên nhân gây ra chuyện này. Vẫn câu hỏi cũ lúc nãy, bà thường xuyên gặp ai và có ai hay chạm vào bụng của bà không? Suy nghĩ cho kĩ! À còn nữa, người bạn đã giới thiệu vị bác sĩ kia cho bà là ai? Rất có khả năng bị người đó mua chuộc rồi.

- Cái này…. Hình như tất cả câu hỏi mà cô hỏi đều chỉ liên quan tới một người. Là Thái Nguyệt Phụng, bà ấy là ảnh hậu nổi tiếng chắc cô cũng biết….

- Không biết!

- Ách… ừm thì cô ấy là bạn thân của tôi mấy năm nay cô ấy luôn giúp tôi tìm bác sĩ giỏi trong khắp cả nước để giúp hai vợ chồng tôi có thể mang thai. Đúng là ông trời biết trêu ngươi, chúng tôi mãi mới có với nhau một đứa con vậy mà…!

Từ lúc hay tin tôi mang thai Thái Nguyệt Phụng lúc rảnh rỗi liền đến thăm tôi. Trong nghề này vốn khó có người nào thật lòng nhưng cô ấy khiến tôi rất tin tưởng.

- Lúc cô ấy sờ bụng bà thì ngày hôm đó bà cảm thấy trong người thế nào?



- Nói mới để ý thì cơ thể rất mệt mỏi và dạo gần đây tôi ngủ ngày rất say, chồng tôi lay mãi thì mới dậy. Cơ thể suy nhược. Sau vài hôm thấy khoẻ trong người, Thái Nguyệt Phụng lại đến thăm và tôi lại thấy mệt mỏi, như kiệt sức vậy.

- Vị bác sĩ theo dõi thai kỳ cũng là cô ta giới thiệu?

- Đúng vậy, nhờ gặp được bác sĩ đó mà chúng tôi cũng may mắn đậu thai.

- Vậy đã đủ rõ rồi. Những chuyện sắp tới tôi làm mong rằng bà có thể tin tưởng tuyệt đối và không đem chuyện này nói với bất kỳ ai. Ngay cả chồng của bà càng không nên. Cứ xem như tôi là một pháp sư bắt yêu đi, như thế có lẽ bà dễ tiếp nhận mọi chuyện hơn.

- Được! Chỉ cần cô có thể giữ mạng sống của đứa nhỏ, cô bảo gì tôi cũng nghe.

Ánh mắt vô cùng kiên quyết của Hà Nhi làm Dương Mộc Thanh rất hài lòng, chỉ có tin tưởng 100% thì mới không bỏ cuộc giữa chừng.

- Cơ thể bà đã bị nhiễm âm khí, mà nguyên nhân chính là Thái Nguyệt Phụng đã dẫn khí âm vào cơ thể bà, và rút đi dương khí của bà lẫn đứa bé trong bụng. Tình trạng của bà đang nghiêm trọng nên tôi cần dùng biện pháp trực tiếp truyền dương khí vào. Mà trong cơ thể bà đang có nhiều phần âm nên việc đột ngột truyền nhiều dương khí vào sẽ gây đau đớn xương cốt tạm thời nhưng rất nhanh sẽ qua chỉ yêu cầu bà cố gắng chịu đựng một chút. Tôi nói trước để bà chuẩn bị tinh thần. Không có nhiều thời gian, bây giờ bắt đầu luôn được chưa?

- Tôi đã sẵn sàng.

Ngay sau khi nhận được cái gật đầu của biên kịch Hà. Dương Mộc Thanh đưa tay phải lên không trung, dùng ngón tay trỏ ở bàn tay trái kẽ lướt ngang một đường, trên ngón trỏ phải liền xuất hiện một vết cắt, máu chảy ra.

Dương Mộc Thanh quay người hướng về phía cửa chính dùng ngón tay đang chảy máu mà vẽ lên một tấm bùa sau đó phất tay hướng về phía cửa. Một tấm bùa giữ cửa được dán vào ngay chính giữa cửa. Rồi cô mới quay người lại hướng phía Hà Nhi chuẩn bị thi pháp.

Cô dùng máu của mình chấm lên giữa trán bà Hà Nhi đang nằm trên sofa, rồi đi xuống đứng ở dưới chân bà ấy. Từ từ dùng nội lực dồn vào bàn tay phải di chuyển dần từ bàn chân rồi lên đầu gối, đến khi tiến gần đến bụng bà Hà Nhi bất ngờ la lên, cơn đau đột ngột ập đến, đứa bé trong bụng cũng đạp loạn xạ khiến trên trán bà ấy xuất hiện lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Hai tay bà bấu chặt vào ghế, rồi lại đến quần áo. Sau khoảng 5 phút đau đớn quằn quại thì bàn tay của cô mới di chuyển tiếp lên trên, cơn đau dịu đi bà Hà Nhi thở hắt ra một hơi dài, đang lấy lại sức thì cơn đau khi nãy lại bắt đầu. Lúc này tay của Dương Mộc Thanh đã đặt trên đầu bà ấy. Lần này lại đau hơn lần trước một chút nữa, bà cắn chặt răng, cắn môi đến chảy máu cô mới lên tiếng

- Hít vào… Thở ra. Hít vào thật sâu… thở ra chậm. Lặp lại lần nữa nào….

Lại qua thêm 5 phút, Dương Mộc Thanh thu tay lại. Cơn đau lúc này mới biến mất. Biên kịch Hà mở mắt ra, cơ thể như được nạp đầy năng lượng, vô cùng nhẹ nhõm. Khi định nói lời cảm ơn thì thấy gương mặt của cô lúc này nhợt nhạt, Dương Mộc Thanh ngã xuống ghế.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.