Chương 97
Chạy sang nhà hắn, hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy tôi còn đút cái kem đang mút giở vào miệng tôi, nhăn nhở nói:
"Ăn đi, kem ngon lắm thua mỗi chuối của tôi thôi."
Mặt tôi tối sầm, tôi muốn đấm cho hắn một trận.
Có lẽ do hắn nuông chiều tôi quá thành quen, tôi bực bội lấy cái kem vứt mạnh xuống sàn nhà, hét lớn:
"Sao cậu không nói với tôi?"
Hắn bị tôi doạ cho giật mình. Đứng hình tại chỗ vài giây. Sự kích động của tôi làm ảnh hưởng đến cả bố Tuấn, mẹ Hằng. Mẹ hắn từ trong bếp chạy ra, trên tay vẫn cầm cái vá, hoảng hốt nhìn hiện trường.
"Sao thế con ơi?"
Tôi lắc đầu nén lại xúc cảm đang tuôn trào mạnh mẽ, áy náy lắc đầu:
"Không ạ."
Sau vài câu hỏi han, thấy tình hình không còn nghiêm trọng bố mẹ hắn bỏ đi để cho tôi và hắn có không gian riêng nói chuyện với nhau. Hắn chưa nói gì cả, cúi người dọn dẹp vết bẩn trên sàn rồi kéo tôi lên phòng riêng.
"Tôi muốn nói rồi nhưng chưa đủ can đảm... tôi sợ xa Linh lắm... hai năm sẽ dài lắm."
Hắn trầm mặc, cúi đầu nói.
Tôi cũng im lặng luôn. Vậy là hắn phải đi thật, còn đi những hai năm nữa. Xa hắn, tôi sẽ thế nào nhỉ? Không đến nỗi chết chứ? Nhưng nếu hắn sang nước ngoài, tương lai sau này của hắn chắc chắn sẽ sáng lạn lắm. Tôi bắt đầu nghĩ sâu hơn, xa hơn. Trước giờ tôi có bao giờ phải lo lắng về những chuyện sau này, vô cùng ít, nhưng việc liên quan đến hắn, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328769/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.