Chương 46
Thế là tôi vô tư khóc trong lòng hắn. Trời ơi, từ bao giờ tôi là một đứa thiếu nghị lực đến vậy?
Hắn lấy đá chườm lên má tôi cho bớt sưng, bôi thứ thuốc gì đó để bớt cảm thấy rát. Lúc hắn xử lí vết thương cho tôi mà hai hàng mày của hắn cứ dính chặt với nhau, nhìn cứ tưởng tôi bị đánh nghiêm trọng thế nào.
Tôi không nhịn được, càu nhàu:
"Cậu có thể thôi cau có được không?"
"Im đi, không bực sao được. Nhìn Linh đau anh xót lắm!"
Hắn lại chọc ghẹo tôi rồi, hình như chọc tôi là thú vui của hắn.
"Cậu đẻ sau tôi đấy, gọi chị đi."
Tôi chỉ định phản kháng như vậy thôi chứ có biết ngày sinh của hắn là ngày nào đâu. Ai ngờ mèo mù vớ được chuột chết, đoán trúng phóc luôn.
Hắn ngạc nhiên lắm:
"Linh biết sinh nhật của tôi? Thích thầm tôi hay gì?"
Nhìn cái ánh mắt dò xét đểu cáng của hắn mà tôi nổi hết cả da gà, tôi đẩy hắn ra xa:
"Vớ va vớ vẩn, đoán bừa đấy."
"Không sao đâu Linh, tôi lái Linh cũng được."
Tôi quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Sau đó hắn chải tóc cho tôi. Hắn làm rất nhẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy da đầu mình đau nhức. Phạm Quỳnh Anh, tôi sẽ không tha cho chị đâu! Không hề nương tay giật tóc tôi. Nhìn đống tóc bị đứt mà hắn vuốt ra tôi xót xa vô cùng. Cũng may tóc tôi dày, bị rụng đứt nhiều cũng không lộ mấy, tóc tôi mà mỏng chắc đã hói mất một mảng rồi.
Tôi nghiến răng lẩm bẩm:
"Một ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328718/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.