Chương 36
Tôi ổn mà, tôi không sao, tôi có thể nhịn. Câu nói của hắn lọt vào tai khiến tôi rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Từ bao giờ hắn trở nên sến sẩm như vậy? Cái danh xưng "bé yêu" tôi không dám nhận đâu, nhường cho người khác đấy.
Tôi giậm chân hồng hộc chạy về nhà. Xuống đến phòng khách nhà hắn, chưa cần biết bố mẹ hắn ở đâu, tôi chào một câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để rời đi.
"Cháu chào cô chú cháu về."
"Không ở lại ngủ với Toàn à cháu?"
Dù đã chạy rất nhanh nhưng lời của cô vẫn lọt vào tai tôi được.
Đi giúp bạn thôi mà còn mệt hơn cả đi đánh giặc, thót hết cả tim.
Sáng hôm sau tôi vui vẻ tung tăng đến trường, trong ngăn bàn đã thấy một chiếc bánh bông lan phủ kem ngon lành cùng một hộp sữa, khỏi đoán thì tôi cũng thừa biết người mua là anh Nam rồi. Chưa kịp cho vào miệng thì tôi đã thấy Hạ Mi khóc nức nở, gào thét tên tôi:
"Linh ơi!!! Huhu!!!"
Tôi đặt lại miếng bánh vào hộp, quay ra hỏi nó:
"Sao thế? Hắn chấp nhận rồi sao còn khóc?"
Bạn thân đã lâu, chưa cần nó nói lí do thì tôi đã biết tại sao rồi, khiến nó rơi lệ, phá tan hình tượng thục nữ thì chỉ có Trần Mạnh Toàn mới làm được thôi.
Hạ Mi ôm lấy tôi, lắc mạnh:
"Anh Toàn block tao rồi, huhu tại sao chứ? Mày mau về bảo anh gỡ block đi hức... không tao chết cho mày xem!!!"
Tôi cũng có biết gì đâu, thấy bạn đau buồn, khóc lóc thảm thiết, nước mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328708/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.