Chương 29
Trần Mạnh Toàn chạy đến với tôi. Tôi đột nhiên xúc động, cảm thấy biết ơn hắn rất nhiều, có người đến giúp mình, ông trời vẫn thương tôi. Nhưng hắn bị ngu sao? Đang ảo tưởng mình là nam chính ngôn tình có thể xử hết lũ côn đồ này? Chúng có tận 7 người, còn hắn phải có thêm gánh nặng là tôi nữa. Không biết gọi cảnh sát sao mà tự thân lao vào chỗ chết?
Tôi đẩy đẩy người hắn, nói nhỏ:
"Cậu chạy đi, không đấu lại được đâu. Chạy đi rồi báo cảnh sát đến cứu tôi, tôi có thể chịu được."
Mặc dù tôi sợ thật đấy, sợ đến nỗi rỉ cả nước tiểu ra quần, nhưng tôi không muốn lôi những người vô tội vào rắc rối, đặc biệt là hắn, tôi không muốn dây dưa với hắn thêm một chút nào, Hạ Mi biết thì nó sẽ buồn lắm. Lơ mơ hắn lại bị những tên này đánh chết, tôi chịu sao nổi trách nhiệm?
"Cậu chịu rồi để chúng nó làm bậy à?"
Hắn như quát tôi vậy, sau đó chạy lên đánh nhau với lũ người kia.
Điên rồi, hắn điên thật rồi, làm sao mà đánh nổi cơ chứ.
Cơ thể cao to của hắn bị bọn kia vây kín khiến tôi chẳng quan sát được gì, từng tên, từng tên một ngã lăn ra đất, máu mũi máu miệng chảy ra khiến tôi rùng mình. Tôi sợ đến hoa mắt rồi sao? Hắn biết võ? Hắn học võ từ bao giờ sao tôi lại không biết.
Ánh sáng kim loại loé vào mắt tôi, tôi hoảng hốt hét lên:
"Toàn, đằng sau cậu, cẩn thận."
Một tên cầm dao từ sau nhắm thẳng vào cổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328701/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.