Tôi phải mất 30 giây mới tiêu hoá được câu nói đó của hắn. Hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, nếu không vì phấn đấu tuần này không phạm lỗi thì tôi đã đấm gãy răng hắn rồi.
Không khí xung quanh rơi vào ngượng ngùng. Có một bạn nói đỡ cho tôi:
"Linh cũng xinh mà, chỉ là không xinh bằng hoa khôi thôi. Ngũ quan tinh tế mà..."
"Ừm, cậu đừng khắt khe như vậy..."
Hắn đột nhiên cười, bộ dáng rất thiếu đòn, hàm răng đều đặn trắng bóng lộ ra:
"Tôi đùa chút thôi mà, trong lòng tôi Giu-li-ét này rất xinh, xinh hơn cả trong sách giáo khoa nữa."
Ừm, đây là biểu hiện của sự lươn lẹo. Tôi như thế nào tôi tự biết, hắn có khen cỡ nào đi chăng nữa cũng không làm tôi hết giận được.
Đạo diễn hô tập lại.
Hắn leo lên bờ tường bằng xốp được dựng tạm bợ ngồi, tôi phối hợp đứng bên cửa sổ. Tập trung vào vai diễn, đưa mắt nhìn xa xăm.
Phải nói hắn diễn rất đạt, đúng chất mà tác giả muốn truyền vào trong nhân vật. Chất giọng khàn khàn dễ nghe, sự quyết tâm, mê mẩn người yêu bộc lộ qua từng câu thoại, vì tình yêu chấp nhận liều mình:
"Kẻ chưa từng bị thương thì há gì sợ sẹo... Ấy, khe khẽ chứ! Ánh sáng nào vừa loé trên cửa số kia? Đấy là phương đông và nàng Giu-li-ét là mặt trời!..."
Hắn kéo tôi vào trong nhân vật, tôi tưởng mình đích thực là Giu-li-ét bước ra từ truyện của Uy-li-am Sếch-xpia vậy. Hắn vừa dừng lời, tôi lập tức tiếp thoại:
"Ôi chao!"
"Nàng lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-luu-manh/1328693/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.