Trên đường đi nàng vẫn luôn đi sau Khánh Ân, chợt nhớ đến chuyện món quà Ngọc Dương dừng lại đắn đo không biết nên quay lại lấy không
Khánh Ân đang đi thì có cảm giác đứa nhóc kia không còn đi theo nữa, quay đầu lại thì thấy Ngọc Dương đứng im với vẻ mặt nhăn nhó
"Sao vậy?" Khánh Ân sợ là do vết thương làm Dương khó chịu
"À...dạ không sao, đi thôi" nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để về nhà đưa, ở đây cũng không tiện lắm
Vào phòng làm việc của Khánh Ân, Ngọc Dương tự nhiên ngồi vào sofa đợi lệnh. Khánh Ân cũng ngồi xuống đối diện nàng rót trà
"Uống đi, là trà hoa nhài"
Ngọc Dương gật đầu nhận lấy ly trà Khánh Ân đưa
"Cô có gì muốn nói với em hả?" có vẻ sau khi nằm ở bệnh viện, Ngọc Dương thoải mái với nàng hơn và không còn cọc cằn nhiều nữa
"Không có gì, chỉ muốn hỏi em vài câu"
"Vậy cô hỏi đi, em còn phải trở về học tiết khác nữa"
"Tôi xin nghỉ tiết này cho em rồi, khỏi lo. Đã khỏe hẳn chưa mà đi học lại?" trái với Ngọc Dương dễ chịu hơn thì Khánh Ân lại có vẻ hơi ngang ngược, vẫn là có gì đó không đúng nhưng Ngọc Dương không đoán được
"Em đã khỏe rồi, nếu chỉ có vậy em quay lại học nha. Không cần thiết phải vắng tiết này đâu" định đứng dậy bước đi Ngọc Dương lại nhận được một câu ra lệnh
"Ngồi yên đó, tôi nói rồi tiết này em không cần học" Ngọc Dương thầm nuốt nước bọt, sao hôm nay cái người này dữ quá vậy
"Được rồi, vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hang-xom-cua-toi-la-co-giao/777910/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.