Muốn kêu bọn họ nhân lúc Hòa Ngọc không nhớ gì, làm ra chút chuyện khác người cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không dám. Dù sao thì Ly Trạm cũng đang ở bên cạnh, hơn nữa chờ khi Hòa Ngọc khôi phục trí nhớ... bọn họ còn có thể sống ư?
Có thể trêu đùa Hòa Ngọc một chút, hơn nữa còn có thể thành công, là nguyện vọng lớn nhất của bọn họ.
Lúc này bị Hòa Ngọc nhìn bằng ánh mắt chân thành lẫn một chút khó hiểu, Cách Đới đè nén cảm giác chột dạ, bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Cậu và mỗi người chúng tôi sẽ ở riêng trong một tiếng, đoán xem cậu thích ai nhất."
Đoàn Vu Thần bổ sung: "Chúng tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
Trảm Đặc tiếp lời: "Nhớ lại tình cảm sâu sắc giữa chúng ta."
Nguyên Trạch góp vui: "Cậu nhất định phải chọn đúng người đấy nhé!"
Bạc Kinh Sơn nhắc nhở: "Có thể sẽ có người lừa cậu đó."
Trấn Tinh liếc mắt nhìn Ly Trạm một cái, nhàn nhạt nói: "Tất cả đều không được động tay động chân."
Quỳnh mang vẻ mặt hóng chuyện: "Chờ đến tám tiếng sau, cậu dùng trực giác của cậu nói cho chúng tôi biết, người làm cậu động phàm tâm rốt cuộc là ai? Thế nào?"
Đàn Bất Thần: "Sao đấy, không xem tôi là người à?"
Quỳnh: "Được rồi, chín tiếng."
Kiếm Lưu Ngân: "Keng..."
Quỳnh gào lên: "Kiếm nói còn không biết thì góp vui cái gì!!"
Kiếm Lưu Ngân: "..."
Hòa Ngọc vuốt cằm, gật gật đầu: "Có vẻ cũng rất thú vị."
Toàn bộ quá trình mặt Ly Trạm vẫn không chút biểu cảm.
Hòa Ngọc chờ trên sân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5220126/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.