Mấy đứa nhóc còn chưa cai sữa, vừa mới học được một chút, trong cơ thể lèo tèo vài năng lượng đã dám cưỡi kiếm bay vèo vèo trên trời.
Đúng là gan to bằng trời, khiến người nọ tức đến sôi máu.
Thế nhưng, đám nhóc tì này chẳng có tâm trạng mà nghe.
Thấy mông không đau, chúng lập tức cười hì hì gọi bạn bè, rồi kéo bè kéo lũ mang theo thiết bị bay và kiếm nhỏ chạy tót đi chỗ khác.
Phía sau, người nọ còn gọi với theo:
"Không được cưỡi kiếm bay! Mấy đứa còn kém xa lắm, muốn lên đến Trúc Cơ kỳ cũng phải mất mấy năm nữa! Với lại, không được bay trên quỹ đạo giao thông trên không của thành phố, cẩn thận bị quản thành tóm được là bị phạt tiền đó! Muốn bay thì đến quảng trường bay mà luyện tập, ở đó còn có thể giao lưu với người khác!"
Nhưng đám nhóc đã chạy xa tít.
Người nọ thở dài thườn thượt.
Có người đứng cạnh xem cuộc vui không nhịn được mở miệng: "Anh quản chúng làm gì? Cứ để quản thành tóm lại phạt tiền, cho bố mẹ chúng về đánh nát mông ra."
"Không phải tôi sợ chúng ngã sao..."
"Sợ gì chứ? Tin tức đăng đầy báo rồi, từ hồi cái ông nội kia ngã tàn phế đã ở nhà chăm chỉ tu luyện ngày đêm, cực kỳ hăng say luôn."
"... Ông ta đã bị liệt rồi, dù có chăm chỉ đến mấy thì tiến độ cũng chậm rì."
"Cũng đúng."
"Mấy đứa nhóc này nên ở nhà tu luyện cho tử tế. Tốc độ tu luyện của bọn trẻ vốn đã nhanh, lỡ có một hai đứa có thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5220074/chuong-1547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.