Thu Đao cũng muốn khóc, mặc kệ có thể thành công hay không, đôi mắt kiên định, tỉnh táo và sáng ngời của Hòa Ngọc lúc này, đều sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí tất cả mọi người, khắc vào bên trong dòng sông dài cuồn cuộn của lịch sử vũ trụ.
Eo biển Gama.
Khi nghe được Hòa Ngọc quyết không bỏ cuộc, khi nghe cậu nói muốn đánh cược một lần nữa, khóe miệng khô nứt Trấn Tinh giật giật, lau đi vết máu bên môi, khối Rubik điên cuồng xoay tròn.
Đầu ngón tay Lăng Bất Thần đầy máu tươi đầm đìa, nhưng trong mắt lại có ý cười, tiếng đàn chợt dồn dập.
Bạc Kinh Sơn dùng tay lau qua dao ngắn, máu như thắp sáng con dao mệt mỏi, bọn họ người và dao hợp nhất, nặng nề vung xuống.
Quỳnh đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc, trong mắt dâng lên hy vọng.
Còn có thể cược sao?
Đoàn Vu Thần cũng khiếp sợ, anh ta muốn nói chuyện, nhưng há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, tay chống trên mặt đất, cơ thể run rẩy, trước mắt biến thành màu đen.
Nhưng anh ta không để ý, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, giọng nói run rẩy: "Đánh cược thế nào?"
Anh ta gọi tên Hòa Ngọc trước theo bản năng, chỉ là bởi vì tuyệt vọng và không biết nên làm sao. Thật ra, sâu trong nội tâm anh ta biết là không còn hy vọng...
Khoảng cách tới lối ra eo biển Gama còn xa, Ly Trạm đã chết, Eugene lái thuyền của bọn họ đi, bọn họ nào còn có hy vọng gì?
Hòa Ngọc không nói gì, cậu lau máu tươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219527/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.