"Du thuyền Con Số Chết Chóc sắp xuất phát rồi, bảo người đến sửa còn kịp đấy."
Nhân viên ấy ôm đầu, trông vô cùng buồn phiền, hình như anh ta suy nghĩ ra được gì đó nên đã ném chìa khóa cho Hòa Ngọc: "Nhân viên phục vụ, vào kho lấy một tấm bảng bổ sung đến đây để lắp vào chỗ cánh cửa."
Anh ta tươi cười nhìn sang thuyền trưởng Eugene: "Không sao đâu thuyền trưởng, may là đúng lúc cảng chúng tôi có bảng bổ sung, có thể dùng nó để thay vào, đúng là may mắn quá mà."
Eugene nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhếch miệng cười, sau đó gã quay đầu nhìn Hòa Ngọc: "Nhân viên phục vụ này trông yếu ớt quá, để bảo vệ đi đi."
Hòa Ngọc tiến lên một bước: "Chúng ta đi thôi."
Cậu đã lên tiếng thì cho dù đám người Eugene không hiểu thì cũng tuyệt đối không phá đám cậu được. Vì thế, Eugene gật đầu: "Vậy hai người đi nhanh đi, ba giờ thuyền sẽ xuất phát, bây giờ chỉ còn ba phút thôi đấy."
Hòa Ngọc lập tức nhấc chân lên, bước nhanh ra cửa xuống du thuyền, đi qua tấm ván để bước lên bờ, nhưng chỉ lên đến bờ vẫn chưa đủ, vị trí của nhà kho ở rất xa du thuyền họ.
Cách Đới không hiểu gì đi theo, hai người chỉ mất một phút đã đến được nhà kho. Hòa Ngọc dùng vài câu để nói rõ quá trình, cầm lấy chìa khóa, nhân viên thủ kho lập tức chỉ họ vào nơi để hàng: "Bảng bổ sung đều ở trong đó hết, mới được mang đến cách đây không lâu, hai người vào lấy đi."
Dứt lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5219402/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.