Hòa Ngọc khá bình tĩnh: "Tôi biết nhưng chúng ta không thể ở lại đây mãi, tôi an toàn mà, hai người cố gắng tự bảo vệ mình, nếu gặp những người khác thì nhớ nói với họ về thông tin này."
Quỳnh do dự một lúc, gật đầu: "Được." Sau khi đồng ý, cô ta quay người lại, bước vài bước rồi biến mất trong hang động, hoàn toàn không nhìn thấy.
Còn Eugene thì vây quanh Hòa Ngọc quan sát từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại trên thanh máu vươn dài ra khỏi động, có chút im lặng: "Lại là trang bị trang sức có thể biến hình kia à?"
Hòa Ngọc gật đầu.
Eugene: "..."
Gã cực kỳ cạn lời: "Sao thứ này lại rơi vào tay cậu nhỉ!"
Thời gian đếm ngược tử vong đã lừa người ta rất thảm rồi, Eugene không còn biết nói gì về trang bị quỷ yêu này.
Bây giờ trang bị này đã tái xuất giang hồ, thanh máu này thật sự là một cái bẫy. Dường như Eugene có thể tưởng tượng rằng nếu gã gặp Hòa Ngọc và bọn họ không phải là đồng đội thì gã chắc chắn sẽ chọn từ bỏ việc đối đầu với Hòa Ngọc vì e sợ thanh máu chói mắt này...
Tuy cách làm này hơi "bẩn" nhưng vô cùng hữu dụng, rất có cảm giác đe dọa. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải đi đường vòng.
Hòa Ngọc nhún nhún vai: "Tương đối tương hợp với tôi mà thôi."
Điều này quả thật rất đúng.
Nếu trang bị này nằm trong tay người khác thì chắc chắn họ sẽ coi như không có đồ mà ném vào ba lô, không ngờ Hòa Ngọc lại có thể nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5194696/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.