Anh đặt Hòa Ngọc lên tảng đá gần đó, rồi vươn hai chiếc rễ ra, điên cuồng đắp người tuyết. Những chiếc rễ dày tuy có thể cuộn được rất nhiều tuyết cùng lúc, nhưng lại không tiện cho việc nặn hình.
Hòa Ngọc không ngồi yên trên tảng đá. Cậu thở ra một hơi lạnh, chống tay vào đá rồi nhảy xuống, dẫm trên tuyết đi về phía Đôi Mắt Xanh, vừa đi vừa đeo găng tay. Đến bên cạnh Đôi Mắt Xanh, cậu cúi xuống và bắt đầu nặn người tuyết.
Đôi Mắt Xanh cười rạng rỡ, những chiếc lá trên đỉnh đầu anh khẽ rung lên vì sung sướng.
"Aiya, cái rễ này không tiện bằng tay đâu. Lúc trước tôi dùng tay nặn đó."
"Nặn lâu lắm đấy."
"Sẽ không lâu đâu, nhớ đến cậu thì sẽ không lâu nữa."
"Ò."
"Cậu không muốn thấy hình dạng con người của tôi sao?"
"Từng thấy rồi, Quỷ Ly."
"Làm quỷ là lúc xấu nhất đó, cậu mau quên đi."
"Ò, quên đi Quỷ Ly, vậy còn Mèo lớn, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, còn có cả cá lớn nữa..."
"Anh nặn sai rồi kìa."
"Hả, có sao? Nặn sai chỗ nào, sao tôi không nhìn thấy?"
"Tôi lừa anh đấy."
"Hòa Ngọc!"
Khi mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu l*n đ*nh núi, cũng rọi sáng bóng người và người tuyết trên đó. Đôi Mắt Xanh nặn thêm một con Hàn Băng thú, sau đó còn nặn thêm một Hòa Ngọc cao bằng người thật đứng cạnh Hàn Băng thú. "Hòa Ngọc" này được anh nặn rất tỉ mỉ, giống y như đúc.
Hòa Ngọc ở bên cạnh nặn ra cây mây khô ma quỷ, Bánh trôi, tuyết trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5193547/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.