Bạn còn 6 lượt đọc trên websiteTìm hiểu thêm
Bình luận:
"Lại cảm thấy Hòa Ngọc đang giở trò gì đó."
"Cậu ta chắc chắn lại giở trò gì rồi, cậu ta đã nói thành Lý Lộc trong ba ngày nữa sẽ đổi chủ."
"Mấy người thật thà của Hồng doanh lại rơi vào bẫy của Hòa Ngọc rồi."
"Nếu ngày mai chiếm được thành thì Cao Kiến Minh nhất định sẽ bỏ chạy. Hồng doanh tin tưởng Hòa Ngọc cho nên anh ta không dám ở lại phe này đâu."
Lý Miêu và Hắc Hùng đến tìm Cao Kiến Minh, bọn họ định thức đêm bàn kế hoạch đánh chiếm thành Nam, đánh cho Lục doanh không kịp trở tay.
Hòa Ngọc di chuyển bàn tay ngắn nhỏ của mình, bước lên Phong Hỏa Luân, đi ra khỏi tòa thành với đoản đao bên mình, biến mất trong bóng tối gần tường thành.
Thành Lý Lộc hiện đang được canh giữ bởi Hồng doanh. Hồng doanh có khứu giác nhạy bén nên người bình thường rất khó vào.
Bóng tối mà cậu ta ẩn nấp có thể coi là một điểm mù, nhưng điểm mù này không thể xuyên qua người, không có gì có thể lọt vào.
Vạn Nhân Trảm: "Hòa Ngọc, đêm khuya rồi, mày ra ngoài làm gì?"
Hòa Ngọc liếc nhìn trăng tròn trên bầu trời, trăng sáng vằng vặc, rất đẹp. Cậu ta hơi nheo mắt: "Đêm khuya rồi, đương nhiên là ra ngoài gặp người muốn gặp tôi rồi."
Nói xong, bọn họ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó, một cây dây leo quen thuộc màu đen từ tường thành bên ngoài thò vào. Khe hở nhỏ đến mức chỉ có thể dùng mũi nhọn chọc vào.
Hơn nữa rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5060542/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.