Bà ta đã không cáu nữa rồi, giọng yếu ớt nói: "Đừng, đừng tặng, chết rồi thì thôi." Tặng cho bà ta một đám quỷ hung tàn đen sì không dạy dỗ được, bà ta mới thật sự nôn ra máu.
Hòa Ngọc lọc ra một chữ quan trọng trong lời nói của bà chủ, dừng bước chân lại: "Quan?."
Quan chức của thị trấn quỷ, đó chính là bên Louis.
Vừa nghĩ đến Louis, cậu liền nhìn thấy Louis đang đứng ở cửa của cửa hàng số một, bên cạnh còn có một chiếc xe bay đang dừng, hiển nhiên ông ta chuẩn bị đón Hòa Ngọc đi ăn, Eugene cũng đứng ở bên cạnh.
Khu vực trung tâm của thị trấn quý tuy rất náo nhiệt, nhưng người ở được cửa hàng số một đều có thân phận cao quý, người bình thường sợ chọc phải phiền toái, căn bản sẽ không đến. Cho nên lúc này trên con đường rộng rãi ở bên ngoài, chỉ có bọn họ, vô cùng dễ thấy.
"Cậu chủ Hòa." Nhìn thấy Hòa Ngọc, mắt Louis sáng lên.
Hòa Ngọc bình tĩnh gật đầu nói: "Đợi lâu rồi, đi thôi."
"Không sao, bên tôi cũng cần phải chuẩn bị." Louis nói xong, nhanh chóng mở cánh cửa của xe bay.
Hòa Ngọc đang chuẩn bị lên xe, bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt: "Cậu chủ."
Hòa Ngọc nhìn sang, là Lâm. Đối mặt với ánh mắt của cậu, Lâm không kìm được sự xúc động, cẩn thận đến gần, nghiêm túc đưa một quyển sách: "Cậu chủ, việc ngài giao cho tôi đã dò la xong, hôm nay thị trấn có rất nhiều người, trong đó có vài người trông khá lạ."
Hòa Ngọc gật đầu, cầm lấy. Cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/5056183/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.