🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Khi biết không thể nói thêm được gì, cả hai người chỉ ngồi trên bàn ăn mà ăn hết bữa ăn sáng của mình . Cả hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình, không ai giống ai cả .

Sau khi cả hai đã ăn xong bữa sáng, Thư Linh kêu người làm dọn đồ đi .

'Mọi người dọn dẹp giúp cháu nha" Giọng nói nhẹ nhàng như đưa mật

" Vâng, để chúng tôi dọn dẹp cô chủ cứ đi làm đi ạ " Họ nói xong thì tay chân đi tới dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn sạch sẽ

Đường Khiết nhìn dõi mắt theo mọi thứ kia, nghe giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của người phụ nữ kia ... giọng nói nghe êm tai gì đâu . " Sao người phụ nữ này ... thật mê người mà

Thư Linh quay qua thấy người kia đang thất thần mà nhìn mình từ nãy giờ thì họ khan lên tiếng.

" E hèm, nhìn gì đó ... em nhìn tôi à " Thư Linh nhìn người kia bị nói trúng mà mặt đỏ lên hết rồi

" A...ai ...ai nhìn cô chứ, tôi muốn về " Đường Khiết bị nói vậy mặt cảm thấy nóng hết rồi cô quay mặt qua chỗ khác

" Đúng là yêu nghiệt, sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy chứ .. thật khó khiến người khác không nhìn mà ... yêu nghiệt "

Trong lúc Đường Khiết mải suy nghĩ thì trên tay Thư Linh đã cầm chìa khóa xe từ lúc nào .

" Đi thôi, tôi đưa em về "

" Đi về á ... à à đi thôi . Cảm ơn chị nha " Đường Khiết nhớ ra mình còn phải đi về nữa, không thể mãi suy nghĩ linh tinh được

Hay em muốn ở ở nhà tôi hả, việc này cũng có thể nha " Thư Linh nói xong cười nhẹ đầy quyến rũ nhìn về phía Đường Khiết

'Không có chuyện đó đâu, đi thôi "

Đường Khiết đi sau Bách Thư Linh nhìn bước đi cùng dáng người kia thật hoàn mỹ . Chân dài thẳng, eo thon mảnh, làm người ta khó cưỡng lại mà

Mọi người đều dõi mắt theo hai người họ, một người cao, một thấp . Nhìn rất giống đôi tình nhân nha

"Em muốn đi đâu, về nhà hay tới công ty nhà em

" Cho tôi về nhà đi ... địa chỉ là :'%+:$#-"

" Ồ, vậy chúng ta về nhà em thôi

Sao người phụ nữ nói lời nào cũng là có ý trêu mình vậy... yêu nghiệt aaaa

' Tần Thanh Thanh em lấy anh nhé

Uông Thế Thành một tay cầm hoa đưa cho Tần Thanh Thanh, tay anh cầm hộp nhẫn quỳ một chân xuống. Mắt anh hướng về người con gái anh yêu .

" Em đồng ý "



Anh đeo nhẫn vào tay Tần Thanh Thanh . Mọi người xung quanh nhìn theo mà cũng hạnh phúc theo

" Chúc mừng hai bạn nha "

Họ thật đẹp đôi, ước sau này mình cũng sẽ được như vậy "

" Hôn đi hôn đi"

Tần Thanh Thanh bị mọi người làm cho ngại vội kéo tay anh đi tới chỗ vắng người.

Khi thấy chỗ này ít người, Thanh Thanh mới nhìn về phía anh .

Anh hạnh phúc lắm trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được người như em và sẽ cưới em làm vợ, cảm ơn em "

" Anh nói gì mà sến quá đi "

...

Anh nhìn Thanh Thanh, thật hết nói nổi với cô nàng này mà Anh nhẹ cúi đầu xuống môi hai người chạm lấy nhau, lưỡi anh tách răng Thanh Thanh mà chạm vào lưỡi cô

Trương Hàn Lăng đưa Triệu Kiều Anh đến một nơi đã được đặt sẵn .

Triệu Kiều Anh nhìn mọi thứ trang trí trang hoàng trước mắt có chút ngỡ ngàng. Trang trí ở đây là loài hoa cô yêu thích, cùng những thú bông xinh đẹp . Đều là thứ mà bản thân cô rất thích ...

" Cái này là ... " Chưa để Triệu Kiều Anh nói xong Trương Hàn Lăng quỳ một chân xuống

" Anh Anh à, chúng ta kết hôn nhé . Được không "

Triệu Kiều Anh có chút bất ngờ, nghĩ lại những năm tháng hai người bên nhau . Ba năm họ bên nhau, tuy không dài mà cũng không ngắn . Nghĩ đến những lúc vui có, buồn có cùng những lúc giận nhau nhưng cô và anh không bỏ nhau . Mà chọn cách giải quyết mâu thuẫn cùng nhau ....

" Em đồng ý "

Nghe xong lời này, Trương Hàn Lăng đeo nhẫn lên ngón tay người con gái anh yêu.

" Em có hài lòng với trang trí này không " Trương Hàn Lăng ôm lấy ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu và cũng là vợ tương lai của mình

Em thích lắm, cảm ơn chồng "

Trương Hàn Lăng thoáng chút bất ngờ, vừa rồi có phải mình nghe nhầm không. Cô ấy gọi mình là chồng phải không

Em vừa rồi gọi anh là gì cơ, anh muốn nghe lại. "

Triệu Kiều Anh mỉm cười nhìn anh, nhìn vẻ mặt của anh ấy kìa



'Chồng ơi, chồng ơi từ nay chồng phải chăm sóc vợ thiệt tốt nha . Phải thật chiều em nha " Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh

" Được, vợ . Em là báu vật của anh mà "

Tối đó, cô vào Facebook thấy bài đăng của hai cặp đôi kia .

" Tôi sắp có chồng rồi "

" Tôi có vợ rồi '

Cô nhìn tấm ảnh thì mừng thay cho bốn người kia .

Cô vào bình luận của mỗi người mà bình luận dưới bài viết.

Khương Ngọc Nhu : Chúc mừng nha bạn tôi

Bách Thư Linh : Em đang làm gì vậy, em rảnh không?

Đường Khiết : Có chuyện gì ?

Bách Thư Linh : Nếu em rảnh tôi mời em đi ăn nhé

Đường Khiết nhìn dòng tin nhắn kia, suy nghĩ xem có nên đi không. Chị ta mời mình đi ăn à, mà sao mình phải đi . Ai biết chị ta có ý đồ gì đây chứ .

Rồi hai dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Đường Khiết.

" Đi đi, được mời thì ngại gì không đi "

'Đừng có đi chị ta muốn mượn cớ theo đuổi cô đó "

" Đi đi, được người mời ăn thích quá còn gì . Quan tâm gì đến ý đồ của chị ta "

'Thôi ngay"

Sau một hồi đau đầu suy nghĩ, cô quyết định đi .

Đường Khiết : Được, đón tôi ở Đường thị "

Ở một đất nước nào đó

Chị Tống Khải, xong bộ phim này em muốn về nước làm việc '

Quản lý của Tống Nhã Văn nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, không phải em ấy trước đây có nói là không muốn về nước nữa sao . Chắc chuyện em ấy muốn về nước có liên quan đến người kia rồi. Thôi vậy cũng tốt... haiz

" Được, chị sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.