“Ở bệnh viện X.”
Trần Vĩ vừa dứt lời hắn liền chạy đi mất, anh vội vàng cúi chào giám đốc Lưu rồi đuổi theo hắn.
Hàn Hứa Phong lái xe phóng hết tốc độ đến bệnh viện, đi đến nơi hắn vứt luôn chiếc xe ở cổng bệnh viện rồi chạy vào bên trong.
“Nói, Lam Thanh Trà ở phòng số mấy?” Hắn đến bên quầy trực của y tá, buông ra một câu cộc lốc.
Bọn họ nhìn hắn một cách dè chừng, cô y tá bị hắn hỏi còn bị dọa cho sợ, chỉ đứng ngây ra đó.
“Thật xin lỗi.” Trần Vĩ chạy đến nói với mấy cô y tá rồi kéo hắn đi vào trong.
“Cậu theo tôi.”
Anh đưa hắn đến phòng bệnh của Thanh Trà, hắn đẩy cửa đi vào. Trái ngược với suy nghĩ của hai người, Thanh Trà không hề có ở trong phòng. Căn phòng trống trơn chỉ còn một cô y tá đang quét dọn.
“Thanh Trà ở đâu?” Hắn không giữ được bình tĩnh mà quát lên.
Cô y tá sợ quá, mặt tái mét đi. Cô cũng không hiểu hắn đang cần gì.
“Thật xin lỗi, cô cho tôi hỏi cô gái nằm ở phòng này đi đâu rồi?” Trần Vĩ vội lên tiếng.
“Người nhà vừa làm thủ tục xuất viện cho cô ấy, khoảng nửa tiếng trước thôi.”
Hàn Hứa Phong đi vội ra ngoài, Trần Vĩ liền đuổi theo hắn.
“Đợi tôi gọi điện thoại cho Hàn Thẩm Quân.”
Trần Vĩ liền bấm gọi cho Hàn Thẩm Quân mấy cuộc liền, nhưng hắn vẫn không chịu nghe máy. Anh không ngờ hắn lại đem Thanh Trà đi mất, mọi chuyện bắt đầu rối tung rối mù lên rồi.
“Tôi đi tìm Thanh Trà.”
“Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thieu-tha-cho-toi-di/1110309/chuong-112.html