Hàn Thẩm Quân đến gặp giám đốc Lưu, vốn hắn định không đến, bởi khi trước quan hệ giữa hai người cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Lưu tổng luôn ủng hộ Hàn Hứa Phong, Hàn Thẩm Quân lại luôn đối đầu với hắn.
Trần Vĩ khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn ra gặp ông, còn anh thì ở lại bệnh viện trông chừng Thanh Trà. Cô không biết là thức hay tỉnh, chỉ nằm im một chỗ, cũng không thiết ăn uống gì.
“Ông có gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm.”
Giám đốc Lưu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ông rót trà ra cốc rồi đẩy nhẹ về phía hắn:
“Cậu uống trà đi.”
Hắn cầm chén trà lên đem một hơi uống cạn, trà còn nóng khiến mặt hắn hơi đỏ bừng bừng lên.
“Xong rồi, ông vào thẳng vấn đề đi.”
Giám đốc Lưu lấy trong chiếc cặp táp ra một lá thư và một bao hồ sơ. Ông đặt ngay ngắn trước mặt Hàn Thẩm Quân:
“Đây là những thứ cố chủ tịch Hàn đã đưa cho tôi trước lúc lâm chung. Ông ấy dặn dò tôi đợi đến lúc cảm thấy thích hợp nhất thì giao tận tay cậu, tôi nghĩ chính là lúc này.”
“Kia là cái gì?” Hắn chỉ vào bao hồ sơ trên bàn hỏi.
“Đây là 10% cổ phần của Hàn thị mà chủ tịch đã để lại cho cậu.”
Hàn Thẩm Quân nhíu mày tỏ ra khó hiểu, hắn liền mở bức thư bên cạnh ra xem, nội dung bên trong rất dài, là chính tay Hàn lão gia đã viết.
“Hàn Thẩm Quân, con trai của ta, ta biết là con hận ta rất nhiều… Có lẽ ta chưa bao giờ là một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thieu-tha-cho-toi-di/1110307/chuong-110.html