Hàn Hứa Phong lôi cô lên trên phòng, mặc cho cô vùng vẫy thế nào hắn vẫn không thèm để ý đến.
“Bỏ tôi ra.”
“Giữ sức đi.”
Hắn đẩy Thanh Trà vào bên trong rồi đóng chặt cửa phòng lại, hắn khóa cửa từ bên ngoài rồi đi xuống dưới nhà.
“Hàn Hứa Phong, mau mở cửa ra.”
Thanh Trà la hét trong vô vọng, cô kêu đến khàn cả cổ nhưng vẫn không ai ngó ngàng đến. Cô ngồi btệ xuống dưới sàn, lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh, đôi mắt nhắm nghiền trong vô vọng.
“Đồ khốn.” Cô khẽ chửi thầm, toàn tâm bất lực.
Ở bên dưới, khi Hàn Hứa Phong vừa xuống đến phòng khách thì Hàn phu nhân đã chặn hắn lại hỏi chuyện.
“Hứa Phong, con với Thanh Trà có chuyện gì đúng không?”
Lúc nãy bà ngồi ở trong phòng thì thấy Linh Tuyết vội vã đi vào, con bé nói nhìn thấy Hàn Hứa Phong, Thanh Trà với cả Hàn Thẩm Quân lời qua tiếng lại ở ngoài cổng, hơn nữa còn thấy hắn lôi lôi, kéo kéo cô lên phòng.
“Không có gì, đây là chuyện riêng của bọn con, mẹ cứ mặc kệ đi.”
Hắn đáp rất kiệm lời rồi đi vào phòng đọc sách. Hàn phu nhân cũng không nói thêm lời nào nữa, bà biết chuyện hắn đã không muốn nói thì có hỏi cũng không được gì.
‘Nhưng sao Thẩm Quân lại đến đây nhỉ?’ Hàn phu nhân rơi vào trầm tư, kể từ cái ngày bà nói ra thân thế thật sự của hắn, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không nhìn mặt bà nữa.
Thoáng cái đã gần tối, Hàn Hứa Phong vẫn giam mình trong phòng đọc sách. Đầu óc hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thieu-tha-cho-toi-di/1110301/chuong-104.html