Đối với Hàn Thiên mà nói, hắn có thể đứng trước cảnh trời đất sụp đổ, đứng trước nguy cơ tử vong mờ mịt mà không chút chùn lòng, nhưng có một thứ trong hắn chưa bao giờ thay đổi, đấy là nỗi sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người mà hắn quan tâm, nỗi sợ bắt đầu từ việc khi hắn biết bản thân đã làm điều sai trái với ai đó, rồi kết quả lại bị người đó phát hiện ra.
Lần này cũng chính là một lần như thế, nên trước câu chất vấn của Nhược Mộng, Hàn Thiên đã lặng người một khoảng, hoàn toàn không biết bản thân nên nói thế nào cho phải.
Lưu Thanh Nam cũng đồng dạng tương tự, dù hắn có là một cường giả đỉnh thiên lập địa, nhưng ngay lúc này, khi gặp lại người muội muội hơn tám năm xa cách, muôn vàn cảm xúc hỗn tạp khiến cho một kẻ phi thường như Lưu Thanh Nam cũng phải á khẩu.
Nhìn vào tiên nhan kiều diễm của Nhược Mộng, đã mấy năm qua đi, người muội muội này càng thêm nét trưởng thành chính chắn, nhưng cái khí chất điềm đạm trang nhã ngày nào vẫn còn nguyên ở đấy, Lưu Thanh Nam hãy còn nhớ như in tất cả những kỹ niệm thuở ấu thơ, khi Nhược Mộng vẫn còn là một cục bông nhỏ lúc nào cũng kè kè đi theo sau lưng hắn.
dù qua bao nhiêu lâu đi nữa, tình yêu thương mà Lưu Thanh Nam dành cho Nhược Mộng, vẫn luôn không thay đổi, hơn tám năm trước Nhược Mộng lén rời khỏi gia tộc, Lưu Thanh Nam có lo lắng cũng có giận dữ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-ky/3732208/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.