Từng người từng người của hiệp minh hội được đưa lên trong trạng thái bị trói chặt tay chân, trong số đó có không ít người từng là chiến hữu, là đồng hương, thậm chí là đạo lữ của những người bên trong sơn động kia.
Thế đạo xoay vờn chẳng ngờ cũng có lúc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi trong cái tình huống éo le như thế, thần vương hội cũng đã hụt sức, họ hiện tại đã không còn đủ lực để tiếp tục phá phong ấn rồi tiếp tục tấn công nữa, xo với việc làm ngu ngốc như thế, sữ dụng số con tin mà mình có trong tay mới là tính toán thấu đáo nhất.
Liêu Kiến Anh đã sớm nhìn ra điều đó, hắn đem số phận của hơn bảy mươi tù nhân bị bắt lên bàn cân để chèn ép những người còn lại phải cân đo đong đếm, quyết định phải được đưa ra dù nó khó khăn và tàn nhẫn thế nào, nhưng chiến trận chính là như thế, dù có dùng thủ đoạn bỉ ổi đến đâu, miễn là chiến thắng, người đời nói gì thì còn quan trọng hay sao?.
Hai mươi mấy cao thủ còn lại trong thần vương hội giải khoảng mười tù nhân lên trước, ngay sau đó mười cái ngọc giản truyền tống được họ lấy ra rồi đặt lên người số tù nhân kia, lúc này chỉ cần Liêu Kiến Anh ra hiệu lệnh, mười cái ngọc giản kia bị phá hủy, mười thành viên trong hiệp minh hội cũng sẽ bị loại khỏi kỳ tuyễn trạch này.
Liêu Kiến Anh nhìn vào biểu cảm hoảng sợ lo lắng trên mặt những tù nhân kia, sau lại nhìn vào nét bất nhẫn, tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-ky/284077/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.