Giọng nói quen thuộc vừa rồi Hàn Thiên vừa nghe liền đã biết là ai, hắn định thần nhìn kỹ lại, nhóm người đi ra từ trong đầm lầy có ba nữ một nam, người vừa cất lời quả nhiên chính là Hồng Yến Linh.
Hàn Thiên còn chưa kịp hỏi họ ổn không thì từ trong đám người một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt hắn, Hàn Thiên khẽ vuốt ve mái tóc của người ấy, giọng trấn an nói.
-đã làm muội sơ hãi, Hàn đại ca đã đánh đuổi hết những kẻ xấu xa kia đi rồi.
Thân ảnh nhỏ nhắn kia thoáng run run, dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi, hồi lâu một giọng nói ngọt ngào khẽ được cất lên.
-nếu Hàn đại ca còn không đến chỉ sợ ngày mai huynh sẽ không còn gặp lại được Túc Chi rồi.
Nói đoạn nàng lại khóc nức nỡ một trận, có vẻ như Túc Chi tuổi còn nhỏ nên chưa kinh qua những chuyện nguy hiễm bao giờ, mấy ngày nay bôn ba sương gió cộng thêm một tràng kinh hãi ban sáng, nội tâm mong manh của nàng dã sớm lung lay sắp đổ đến nơi, hôm nay gặp được Hàn Thiên, bao nhiêu áp lực dồn nén trong lòng thoáng cái liền được rũ bỏ một lượt, vậy nên lúc này Túc Chi mới khóc nhiều như thế.
Hàn Thiên khẽ vỗ vai nàng vài cái để an ủi, hồi lâu sau hắn chậm rãi nói.
-Túc Chi muội bỏ Hàn đại ca ra được chứ?, chỗ này vẫn còn rất nhiều người đấy!.
Hàn Thiên vừa dứt lời Túc Chi liền nhu thuận đứng sang một bên, tuy nhiên một tay nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-ky/284039/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.