Chương trước
Chương sau


Đạt La Nhĩ sau khi buôn lời hăm dọa ,toàn thân ma khí của hắn liền nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh,thân thể Đạt La Nhĩ thoáng biến mất vào trong làn ma khí đen kịt,Hàn Thiên không dám để cho luồn ma khí này bao lấy bản thân vậy nên hắn ngay tức khắc thối lui.
Bất ngờ từ trong làn ma khí đó liên tục có những luồn ma khí nhỏ cực mảnh và di chuyển với tốc độ cao được bắn về hướng của Hàn Thiên,trong lúc bất ngờ Hàn Thiên liền đã bị trúng ngay ba bốn luồn ma khí như thế,phía trước người hắn liền nhanh chóng có mấy vệt đen như bị ám khí độc đâm vào.
Cảm nhận được những luồn ma khí kia đang tích cực đồng hóa huyết nhục và linh lực của hắn ,Hàn Thiên khẽ cười thầm.
Tứ Thiên luyện thần thể,hoành luyện kim thân đệ nhất thiên,thân thể được rèn luyện đến mức kim cang bất hoại thủy hỏa bất xâm,bách bệnh nan hại,vạn độc vô phương cảm nhiễm,đến nay Hàn Thiên đã luyện thành hai tiểu cảnh giới đầu tiên,trên thân thể hắn lúc này chỉ có xương cốt là còn có thể bị tổn thương lớn,ma khí này của Đạt La Nhĩ còn chưa thể phá nổi huyết nhục của Hàn Thiên,làm sao có thể thương tổn hắn?.
Từ trong huyết nhục của Hàn Thiên một luồn nguyên khí màu vàng liền nhanh chóng chảy ra ,ma khí đang xâm thực gặp phải loại nguyên khí màu vàng này liền nhanh chóng bị tiêu tán mất,những vết đen trên người Hàn Thiên thoáng cái liền tiêu biến hẵn.
Từ trong làn ma khí,giọng nói đầy bàng hoàng của Đạt La Nhĩ vang lên.
-sớm biết ám ma chỉ này không thể phương hại được ngươi ,không ngờ ngay cả chút hiệu quả cũng không có,chân nguyên lực hoàng sắc,công pháp luyện thể của ngươi hắn đến từ Phật môn,cái đám thần linh của Phật môn chính là thứ mà ma tộc chúng ta căm ghét nhất,không ngờ ngươi lại luyện công pháp của chúng,mà dường như công pháp của ngươi còn lợi hại hơn công pháp chân chính của Phật môn kia một khoảng nữa,rốt cuộc là ngươi có được nó từ đâu kia chứ?,ta càng ngày càng muốn giết ngươi,vì ngươi làm ta nhớ đến cái tên gia hỏa đáng sợ kia,nếu không có hắn nhân tộc sớm đã bị diệt vong từ một vạn năm trước rồi.
Hàn Thiên không chút biểu cảm nói.
-biết được nhiều điều thì đã sao?,ngày hôm nay ta nhất định không để ngươi thoát.

Vừa dứt lời hắn đã lao nhanh vào trong đám ma khí kia,một tiếng nổ nhỏ vang lên ma khí bao vây lấy Đạt La Nhĩ như bị một cơn gió cực mạnh cuốn đi một nửa,Đạt La Nhĩ với giọng điệu ngạo nghễ từ trong đám ma khí còn lại nói vọng ra.
-lúc này đã quá trễ để tung toàn lực rồi,chiêu thức này là một ma vũ thuật cấp cao ,tên nhãi như ngươi hôm nay nhất định bị giết,hỡi các đầy tớ của ta hãy mau dâng hiến sinh mạng của các ngươi để chân ma thức giấc hủy diệt thế gới này đi.
Đạt La Nhĩ vừa dứt lời một luồn hấp lực cực mạnh từ trong đám ma khí còn lại liền mãnh liệt tuôn ra,tất cả những tên thuộc hạ của phủ thành chủ vừa chết hay những tên vừa mới bị Phí Đại Hùng đánh cho một cái trọng kích còn chưa chết hẵn và ngay cả bản thân Phí Đại Hùng cũng bị hút luôn vào trong làn ma khí kia.
Tiến thét bất cam của Phí Đại Hùng trước lúc chết khiến người ta lạnh hết cả sống lưng,thật không ngờ một cường giả như ông ta cũng có ngày gặp phải thảm cảnh này,ông ta chính là người gián tiếp hồi sinh Đạt La Nhĩ,ông ta nhờ vào sức mạnh của ma tộc càn quét gần tám phần người của Hồng Yến gia,rốt cuộc đến cuối cùng,người củ ông ta thậm chí chính ông ta đều bị Đạt La Nhĩ giết hết ,sự đời quả thực vô thường cực độ,toàn bộ những người của Hồng Yến gia vẫn còn sống lúc này đều không khỏi cười khổ một tiếng,vốn có thể không cần ai phải chết,nhưng cuối cùng tất cả đều chết,tranh quyền đoạt lợi,hơn thua lẫn nhau,cuối cùng chỉ để nhận lấy kết cục bi thảm cho cả hai bên,có đáng hay không chứ?.
Đám người Hồng Yến Hoàng, Hồng Yến Linh đều đã được cứu thoát,lúc này thực lực mỗi người cũng đã khôi phục được một chút,hiện tại ai ai cũng có thể cảm nhận được một tồn tại đáng sợ đang dần được hình thành từ trong làn ma khí kia,nhận thấy tình hình đã sắp không ổn,Hồng Yến Hoàng lạnh giọng quát.
-tất cả người của Hồng Yến gia mau mau di tản,tên ma tộc kia sắp tung ra sát chiêu để đại khai sát giới rồi.
Đám gia nhân Hồng Yến gia liền nhanh chóng thu dọn rời đi thật nhanh,khí chất sát phạt lẫn luồn lực lượng khổng lồ của tồn tại ẩn trong làn ma khí kia ngay cả những người có thực lực không cao như họ cũng có thể cảm nhận được,nếu nó thật sự muốn giết hết những người ở đây rất khó để còn ai đó sống sót.
Đám người nọ vừa đi ra từ trận pháp chưa bước ra khỏi cổng đại sảnh liền đã bị một vách ngăn ma khí cản lại,cả khu đại sảnh này dần bị một vách ngăn bằng ma khí bao vây toàn bộ,vách ngăn ma khí như một cái lồng lớn nhốt tất cả những người có mặt tại đây vào trong,ngay cả ánh dương quang phía trên cũng tạm thời bị che lấp mất,không khí trong sảnh lúc này dần rơi vào cảnh hôn ám đến kỳ lạ,rất nhiều người đã bắt đầu hoảng loạn mất khống chế cảm xúc của bản thân mất rồi.
Hàn Thiên lạnh lùng nhìn vào làn ma khí,ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn,chẳng biết Đạt La Nhĩ đã làm gì mà lúc này khí tức của hắn đã mạnh hơn hẵn khi nãy, luồn lực lượng hiện tại của Đạt La Nhĩ đã cường đại hơn cả Hàn Thiên hắn rồi,lúc này nếu Đạt La Nhĩ ra tay đồ sát chỉ sợ toàn bộ người ở đây đều không thể sống sót,hắn dựng nên vách ngăn có lẽ là đã định sẽ không cho một ai ở đây chạy thoát,tên ma tộc này thủ đoạn vô biên hành xử lại vô cùng độc ác,Hàn Thiên hắn phải làm sao mới đánh bại được hắn đây?.
Một tiếng cười lớn từ trong làn ma khí chợt vọng ra,sau đó là một câu nói khiến ai ai cũng phải rùng mình.

-bọn sâu bọ các ngươi rất may mắn mới được diện kiến trạng thái này của ta,hiện tại dùng sức mạnh này khiến ta tổn thương nguyên khí không ít,nếu để các ngươi chạy thoát dù chỉ một tên chỉ sợ sau hôm nay ta liền sẽ bị truy sát không còn chốn dung thân,để bảo toàn bí mật về sự hiện diện của ta,tất cả các ngươi đều phải chết.
Lời vừa dứt từ trong làn ma khí chân thể của Đạt La Nhĩ đã hiện ra,hắn lúc này không con là hắn nữa,lúc này Đạt La Nhĩ đã là một tên quái vật cao gần một trượng,khắp người hắn da thịt nhăn nheo màu đỏ đậm đều để lồ lộ cả ra ngoài,phần hạ thân quấn một cái khố rách tả tơi,trên đầu hắn mọc ra hai chiếc sừng dài, miệng có răng nanh nhọn hoắc,dung mạo nhăn nhúm trông cực kỳ xấu xa,hắn nhìn Hàn Thiên như nhìn một con kiến hôi,sau đó cười lớn nói.
-tên nhãi nhép nhìn thấy hình dạng thật của ta làm ngươi hoảng sợ lắm phải không?,bất quá nếu các ngươi đã nhìn thấy hình dạng thật của ta rồi thì tất cả các ngươi đều phải chết,hôm nay sẽ chẳng có ai đến được đây để cứu các ngươi cả đâu.
Vừa dứt lời Đạt La Nhĩ đã vun tay một cái ,từ trong hư không một ma trảo từ ma khí bất chợt được hình thành,một tên trung niên nhân trong tộc Hồng Yến đang loay hoay ở gần vách ngăn liền bị cái ma trảo đó chộp trúng,thoáng cái tên trung niên nhân đó đã bị biến thành cái xác khô chết trong hoảng loạn.
Mặt Đạt La Nhĩ thoáng hiện một tia huyết sắc,hấp thu sinh mệnh lực của nhân loại khiến hắn bổ sung được những nguyên khí đã mất khi gượng ép khôi phục chân thân,những người còn sống ở đây nếu toàn bộ bị hắn giết hết thực lực của hắn sẽ khôi phục được ít nhiều,một tên ma tộc ẩn tàng trong thế giới nhân loại số người bị hắn hại sau đó quả thực sẽ nhiều đến mức chẳng dám nghĩ tới.
Đạt La Nhĩ tiếp tục vung trảo định giết tiếp một gia đình nhỏ trong phân chi của Hồng Yến gia ,ngay lúc này Hàn Thiên đã lao đến tung một cước làm lệch hướng đi của ma trảo cứu gia đình kia một kiếp,hắn gấp rút nói lớn.
-tất cả các người mau tập hợp lại một chổ,những cường giả võ sư của tộc Hồng Yến sẽ bảo vệ các người,nếu còn đi loạn lung tung như thế này tất cả các người đều sẽ chết.
Lời vừa dứt Hàn Thiên đã tung liền bảy tám cước vào vùng bụng trước của Đạt La Nhĩ,ép hắn lui vài bộ,đám người phía sau liền lục tục co cụm về hậu viên trong hoa chi phong sát trận,toàn bộ những cường giả võ sư còn chiến đấu được của Hồng Yến gia liền ngay lập tức dựng lên thêm một vách ngăn bằng đấu khí để bảo vệ những người phía sau.
Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Hàn Thiên và Đạt La Nhĩ ,thấy cảnh này Đạt La Nhĩ liền cười khinh miệt nói.

-có quằn quại cũng vô ít ,sớm muộn gì tất cả các ngươi cũng sẽ phải chết,tên nhãi Hàn Thiên ngươi là kẻ nguy hiểm nhất lúc này ta sẽ giết ngươi trước vậy.
Vừa dứt lời Đạt La Nhĩ đã nhanh chóng vung quyền tấng công,thật không ngờ sau khi hắn sử dụng đến trạng thái này cả tốc độ và sức mạnh của hắn đều tăng tiến vượt bậc,một quyền đánh ra đã nhanh đến mức Hàn Thiên không còn nhìn rõ nữa rồi,vội chắp hai tay lại để đỡ một quyền này của Đạt La Nhĩ Hàn Thiên đã bị xung lực từ quyền này của hắn đánh lui gần một trượng.
Sức mạnh của Đạt La Nhĩ lúc này đã vượt trội so với Hàn Thiên hắn rồi,lúc này Đạt La Nhĩ ít nhất cũng phải có thực lực võ sư cao tầng đỉnh phong,Hàn Thiên vốn mạnh hơn võ sư cao tầng mới đột phá một khoảng lúc này quả thực không còn là đối thủ của Đạt La Nhĩ đã sắp chạm đến cảnh giới đại võ sư nữa rồi.
Chỉ thấy Đạt La Nhĩ liên tục tấng công còn Hàn Thiên liên tiếp phòng thủ ,thĩnh thoảng Hàn Thiên cũng nhân cơ hội đáp trả được vài đòn,tiếc là có vẻ như Đạt La Nhĩ sữ dụng đến trạng thái này thân thể vốn đã không còn biết đau đớn ,sức phòng thủ của hắn cũng được tăng cường một mảng dài ,mấy đòn đánh trả của Hàn Thiên chỉ như nắn gân cho Đạt La Nhĩ căng bản chẳng gây ra chút thương tổn nào cho hắn,hai bên ngươi đánh ta ,ta đánh ngươi ác liệt đẫm máu hệt như trận chiến giữa những con quái vật,người ngoài cuộc chẳng có cơ hội xen vào ,mà ngay cả trong thâm tâm họ cũng chẳng thấy mình có cơ hội nào để chen chân vào trận chiến đó được.
Sau hơn trăm chiêu nữa rốt cuộc Đạt La Nhĩ cũng đã dần chiếm được ưu thế tuyệt đối ,mỗi quyền hắn đánh xuống đều khiến Hàn Thiên phải khốn đốn cầm cự,vết thương trên người hắn mỗi lúc một nhiều ,tốc độ chữa lành cũng đã dần chậm lại,đang loay hoay phòng ngự bất ngờ hắn đã bị Đạt La Nhĩ đánh trúng một quyền cực mạnh vào giữa bụng khiến thân thể hắn co lại như con tôm bị đánh văng về sau như viên đạn pháo,liên tục tung đổ vài cái bàn mới có thể ngừng lại được.
Hàn Thiên còn chưa kịp đứng lên Đạt La Nhĩ đã nhanh chóng lao đến liên tục đánh bồi thêm rất nhiều đòn,tiếng vang trầm đục trong đại sảnh rộng lớn nghe thật rợn người,Hàn Thiên bị động chịu trận trước công kích như vũ bão của Đạt La Nhĩ,mỗi quyền của Đạt La Nhĩ đánh vào người Hàn Thiên đều khiến hắn phun ra một ngụm máu nhỏ,thoáng cái hắn đã gần ngất đi rồi.
Đám người Hồng Yến gia nhìn thấy cảnh này liền không nói được lời nào,Hàn Thiên đang liều mạng chiến đấu vì bọn họ ,vậy mà bọn họ chỉ có thể ở trong này ẩn nấp như chuột, phải có điều gì đó mà họ có thể giúp được cho hắn chứ?.
Đám người Hồng Yến gia vẫn cứ nghĩ trong khi ở phía bên ngoài Hàn Thiên đang phải chịu trận liên tục,bất ngờ thanh ngân kiếm của Hàn Thiên đã nhanh chóng được huy động và đâm thật nhanh đến hậu tâm của Đạt La Nhĩ,cảm nhận được có nguy hiểm Đạt La Nhĩ liền thoáng xoay người vung tay bắt lấy thanh ngân kiếm,Hàn Thiên nhân cơ hội đó liền vùng ra được một khoảng xa.
Trên người hắn lúc này toàn bộ đều là những vết bầm lớn,trên mặt cũng đã có hai nơi bị bầm tím đến sưng húp lên,bộ dáng của hắn lúc này trông vô cùng chật vật bất quá hắn vẫn còn có thể đứng được,nhìn thấy thảm trạng này của Hàn Thiên Đạt La Nhĩ không khỏi khinh miệt nói.
-vẫn còn đứng được cơ à?,linh lực của ngươi sắp cạn rồi nhỉ?,với tình trạng hiện nay ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại được ta, có cố nữa cũng vô ích mau mau chịu chết.
Lời vừa dứt Đạt La Nhĩ đã không cho Hàn Thiên cơ hội lấy hơi,ngay lập tức hắn đã tung người lao vút về hướng của Hàn Thiên với tốc độ cực cao,Hàn Thiên gắng gượng chống đỡ được vài chiêu sau đó lại bị Đạt La Nhĩ đánh văng gần năm trượng,Đạt La Nhĩ lại tiếp tục tấn công,Hàn Thiên lại nhanh chóng tránh né,được vài đòn thì hắn lại bị đánh văng nhưng mà hắn không bao giờ bỏ cuộc.

Một khắc rồi hai khắc,Đạt La Nhĩ càng ngày càng nóng vội,ra tay cũng ngày càng độc ác hơn,Hàn Thiên thân thể sớm đã bị thương đến mức không còn chổ nào lành lặng nữa ,đám người Hồng Yến Linh nội tâm sớm đã bứt bối đến cực điểm ,Hàn Thiên đang dùng sinh mạng của hắn để tiêu hao từng chút một sự sống của Đạt La Nhĩ.
Mọi người sớm đã nhận ra từ lâu,Đạt La Nhĩ tuy tung đòn ngày càng nhiều hòng mau chóng hạ gục được Hàn Thiên nhưng mà lúc này đòn đánh của hắn đã không còn uy lực như trước nữa,có lẽ thực lực của hắn không thể giữ được lâu,Hàn Thiên hắn đã sớm nhận ra điều đó từ đầu,hắn gắng gượng nãy giờ chính là muốn làm suy yếu đi thực lực của Đạt La Nhĩ,dù cho lát nữa đây hắn không thể đánh bại được Đạt La Nhĩ thì những người của Hồng Yến gia và đám hài tử nhà hắn vẫn còn có một cơ hội sống.
Hồng Yến Linh,Túc Chi,Vũ Vệ,Lục Yên,Hồng Nhạn đều đã không thể cầm được nước mắt nữa rồi,với thực lực của mình dù đánh không lại Hàn Thiên hắn vẫn có thể một mình trốn đi,nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại đây cầm chân Đạt La Nhĩ đến thời điểm này đều là vì bảo vệ tính mạng của bọn họ,lúc này hắn đã sắp bị đánh chết rồi,cảm xúc của những người ở đây đều là một mảng khó tả,Hồng Yến Linh nước mắt lưng tròng nhìn Hồng Yến Hoàng nói.
-Hàn Thiên hắn là đang muốn tự sát để cầm chân Đạt La Nhĩ cho chúng ta một con đường sống,Lý Thiên Vũ đã chết khiến hắn không còn muốn sống nữa rồi,lúc này hắn là đang muốn liều mạng vì chúng ta đó phụ thân…,người thật sự không ra tay cứu hắn hay sao?
Hồng Yến Hoàng lắc đầu nhìn con gái ông.
-Linh nhi con hãy nhìn ra sau lưng mình xem,có thấy bao nhiêu sinh mạng đang cần chúng ta bảo vệ hay không?,Đạt La Nhĩ lúc này chỉ muốn giết hết chúng ta để hấp thu sinh mệnh lực giúp hắn khôi phục thực lực,chúng ta chỉ cần bỏ mặc họ Đạt La Nhĩ nhất định sẽ thừa thời cơ giết sạch tất cả ,lúc đó hắn dù chỉ khôi phục được một phần thực lực thôi thì mọi công sức của Hàn Thiên từ nãy đến giờ đều đổ sông đổ bể hết,việc chúng ta có thể làm lúc này là tin tưởng hắn,tin tưởng hắn có thể tạo ra kỳ tích để cứu lấy mạng sống của tất cả chúng ta,Linh nhi à điều tốt nhất mà con có thể làm cho hắn lúc này chỉ là cầu nguyện cho hắn thành công thắng được trận chiến này mà thôi.
Hồng Yến Linh nước mắt càng rơi nhiều hơn trước,nhìn Hàn Thiên vì mọi người mà liều mạng,nàng rốt cuộc đã có thể hiểu được Lý Thiên Vũ vì sao lại dám vì một cô bé Túc Chi vốn chẳng có thân thích gì với cô ấy mà chịu tự nộp mình cho Phí Nhất Nam,thì ra tỷ đệ của bọn họ luôn là như thế,luôn hết lòng vì người khác,nàng và cô ấy quen nhau được bao lâu kia chứ?,vốn chỉ là vài lần gặp tình cờ ,vài cuộc nói chuyện phiếm,bằng hữu thông thường thế thôi vậy mà cô ấy lại dám đối đầu với phủ thành chủ hùng mạnh để cứu lấy phụ thân nàng,Lý Thiên Vũ quá thiện lương quá tốt bụng,đến một cô bé mồ côi nàng cũng chẳng muốn bỏ rơi thì làm sao lại không dám hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ Hàn Thiên kia chứ?,Hồng Yến Linh rốt cuộc đã hiểu vì sao Lý Thiên Vũ luôn hơn nàng một bậc,vì sao Hàn Thiên hắn lại Thích Lý Thiên Vũ hơn nàng,không phải vì nàng không đủ tốt,không phải vì nàng không đủ nhiệt tâm với hắn,không phải vì nàng đến sau Lý Thiên Vũ mà là vì,Hàn Thiên hắn cũng giống như Lý Thiên Vũ là một người dám hi sinh vì người khác,nàng không được như thế vậy nên nàng thua Lý Thiên Vũ.
Gạt đi nước mắt Hồng Yến Linh không khỏi tự cười mình một cái,từ lần đầu tiên gặp Hàn Thiên nàng đã thích hắn rồi,hai năm nay nàng luôn tìm cách tiếp cận hắn,cho hắn thấy thành ý của nàng,chung quy lại đối với hắn nàng vẫn chỉ là một nữ hài tử cần được bảo vệ,người ta nếu muốn bảo vệ người khác thì không nhất thiết phải có thực lực cao,hay gia thế lớn,Lý Thiên Vũ đã bảo vệ được người khác theo cách của cô ấy,còn nàng ,nàng chỉ biết đến tìm Hàn Thiên rồi xin hắn trợ giúp,lúc nào cũng vậy nàng luôn muốn ỷ lại vào Hàn Thiên vì hắn cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp,quên luôn cả việc tình cảm vốn là thứ phải cho đi,nàng phải cho đi một cái gì đó trước khi nhận lại được điều gì khác,Hàn Thiên không tiếc với người thân hắn điều gì,nhưng nếu nàng muốn làm người trong lòng của hắn thì nàng phải trở thành một người trưởng thành thật sự như Lý Thiên Vũ,nếu không trong mắt Hàn Thiên nàng mãi mãi chỉ là một người thân,xo với Vũ Vệ hay Túc Chi cũng chẳng có gì khác biệt.
Ngay lúc này Hồng Yến Linh biết nàng cần làm gì để giúp Hàn Thiên,một kẻ bệnh nặng muốn cứu cũng không phải là vô phương cứu chữa,nhưng nếu một kẻ đã có ý định chết đi muốn cứu được hắn liền cần phải xem những thứ còn lại có còn khiến cho hắn bận tâm nữa hay không?,ngay lúc này Hồng Yến Linh nói lớn.
-Hàn Thiên ngươi nhất định phải sống sót cho ta,ta biết là ngươi rất đau buồn khi mất đi Lý Thiên Vũ nhưng mà quay đầu lại ngươi vẫn còn rất nhiều thứ kia mà ?,ngươi còn có ta đây!,ta cũng thích ngươi như Lý Thiên Vũ,ta không được tốt như cô ấy,nhưng ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ngươi,động viên ngươi,ngươi còn có Vũ Vệ ,có Lục Yên,có Túc Chi,có Hồng Nhạn,nếu ngươi chết rồi bọn họ và ta phải làm sao đây?,nếu ngươi chết rồi thì Đạt La Nhĩ có tha cho chúng ta không?,vì vậy ngươi phải thắng hắn,ngươi phải sống vì ngươi vẫn còn rất nhiều thứ đáng trân trọng,Hàn Thiên….
Ngươi có nghe ta nói không?!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.