Trong lúc Lưu Mộ còn chưa hiểu hết những gì Hàn Thiên vừa nói, bản thân Hàn Thiên liền thoáng như trở thành kẻ mất hồn, chỉ nhắm mắt yên vị ngồi trên ghế.
Lưu Mộ nhìn thấy cảnh này liền hướng Hàn Thiên kỳ quái hỏi.
-Hàn Lão đệ…đệ sao thế???.
Lưu Mộ hỏi liền ba lần, mà Hàn Thiên vẫn không tĩnh dậy, Nhược Mộng ở gần đó thấy vậy liền cất tiếng nói.
-đừng gọi nữa, Hàn Thiên huynh ấy hiện không còn ở đây đâu.
Lưu Mộ nghe xong lời này liền kỳ quái hỏi lại.
-hắn không ở đây ư???, thế người này là ai???.
Nhược Mộng cũng không biết nói sao cho Lưu Mộ hiểu, chỉ đành bình tâm giảng giải.
-ta muốn nói là ý thức của Hàn Thiên huynh ấy không còn trên thân thể, vậy nên không thể tĩnh dậy nói chuyện được.
Lưu Mộ lại càng thêm kỳ quái nói.
-nếu ý thức của hắn không ở đây, vậy hắn đi đâu rồi???.
Nhược Mộng lại hít vào một hơi kiên nhẫn tiếp.
-ta cũng không rõ nữa, lúc ý thức của Hàn Thiên huynh ấy biến mất, trong thân thể cũng có một luồn lực lượng cực lớn biến mất theo.
-huynh ấy định giúp Công Tôn Bá Nhiên thắng trận, nếu để người khác cảm nhận được sự khác biệt, thì làm sao mà được chứ???.
Tuy vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì, thế nhưng Lưu Mộ vẫn coi như đã nắm được đại khái.
-giúp Công Tôn Bá Nhiên chiến thắng cũng được, dù sao so với đại ca, ta vẫn quan ngại Thái Văn Lục Tốn hơn.
ở dưới sàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-ky/1897635/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.