Hai bóng người gấp rút di chuyển trên từng ngọn đại thụ cao vút trong rừng, chỉ có cách này bọn họ mới có thể trốn chạy khỏi địch nhân đang truy đuổi phía sau.
Nhìn kĩ thì nữ nhân nọ thân vận váy hoa hồng sắc, tóc cài trâm ngọc phụng, tay cầm bội kiếm bạch ngân, phong thái cao quý tột cùng, hoa dung của nàng có thể coi là thế gian tuyệt sắc, vạn người có một, mũi thẳng mày ngài, mi thanh mục tú, nước da trắng mịn như hài đồng.
Nam nhân còn lại thì dường như đang bị trọng thương không đủ năng lực di chuyển, nên phải cần đến nữ nhân kia khoát vai dìu đi.
Dù phục sức trên người cả hai đều rất cao quý, nhưng dường như đã trãi qua khổ chiến khá lâu, thế nên phía nữ nhân y phục có phần lấm lem, vài chổ còn có vết máu chứng minh nàng cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng trước sau nữ nhân nọ đều chẳng hề lơi lỏng cánh tay đang giữ lấy nam nhân kia dù chỉ một chút.
Nam nhân nọ tình trạng có vẻ thảm hại hơn không ít, dù dung mạo cực kỳ tuấn lãng, phong thái cực kỳ tôn quý ngạo nhân, thế nhưng tình trạng lúc này lại chỉ như một cái xác biết đi.
Toàn thân bê bết máu, tóc tai rối bời, y phục trên người rách nát đến không thể nát hơn, dù là một đại nam nhân trẻ tuổi đường đường, lúc này đến nhất một đầu ngón tay cũng không làm được, hoàn toàn phụ thuộc vào nữ tử bên cạnh để mà đào vong.
Nữ tử nọ cũng khá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-thien-ky/1897583/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.