Nhã Âm trầm mặc ngồi trên xe, quá nguy hiểm, mới tiếp xúc với hắn có một chút thôi đã bị đưa đi rồi.
Nghiên Trác đỡ trán bất lực, [Ngươi rõ ràng tự đi theo người ta!]
Nhã Âm không để ý tới nó, cô liếc nhìn sang Bạc Quân, phát hiện hắn cũng đang chống tay nhìn cô. Nhã Âm khựng người, máy móc quay qua chỗ khác. Cô phát hiện mình chẳng thể đối diện hắn được nữa, là do hắn lớn lên quá khác sao? Bạc Quân trước kia lạnh lùng thật nhưng mà ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng mang ý cười, còn người ngồi cạnh cô bây giờ ánh mắt của hắn như muốn đốt cháy làn da của cô vậy.
“Tránh cái gì?”
Bạc Quân trầm khàn lên tiếng.
“…”
Giọng của hắn cũng hay hơn nữa, cứu mạng!
“Tránh…con muỗi”
Bạc Quân: “…”
Phong Thần ngồi trong không gian, nó đang cố liên lạc với hệ thống bên kia thì bị lời nói của Nhã Âm làm cho bật cười.
[Cô ta đang nói con muỗi một mét chín à?]
Nhã Âm ôm đầu, cô lại phát ngôn ra cái gì nữa rồi. Từ lúc gặp hắn cô hình như bị khờ xuống vài bậc. Mỗi lần nghe giọng của hắn là cô lại không giữ được bình tĩnh.
“Bạc Quân.”
“Ừm?”
“Cậu thật sự là Bạc Quân hả?”
[…] Nghiên Trác chính thức che chắn âm thanh.
Được rồi, nó không muốn nghe kí chủ vô tri của nó nói chuyện nữa.
Bạc Quân gõ gõ lên cửa kính ô tô, hắn suy nghĩ một chút.
“Hừm…gọi tôi là anh thì tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-ta-co-bach-nguyet-quang/3572269/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.