Đảo mắt một cái lại đến kỳ thi, cô nữ sinh kỳ trước thi đứng hạng 5, so với lần trước tiến bộ hơn rất nhiều nên cô liền đem sách trả lại cho cô bé nữ sinh nhân tiện tặng cho cô bé tấm áp phích mà năm trước cô đi Nhật Bản nghe học thuật rồi mua về.
Khoát Thư Lượng cũng tham gia cuộc thi môn ngữ văn và lý còn toán học lại không tham dự nhưng thành tích được lắm, người này viết văn rất tốt, đáng tiết không làm nhà văn, cũng khó trách, nhìn xem đề bài <Gíup đỡ người gặp khó khăn> đây không phải là đề dành cho học sinh tiểu học hay sao: nào là đi đường nhặt được của rơi, giúp người già qua đường,........
------
Rất nhanh liền nghĩ đông, được nghĩ 2 tuần lễ cô liền trở về quê thăm cha mẹ. Nhưng không ngờ Trần Mặc lại gọi điện thoại tới nói về bệnh tình của Thư Lượng.
"Thư Lượng rất ngoan ngoãn ở nhà nhưng cậu ấy lại luôn nhốt mình trong phòng, bằng không cũng là ngồi ngẩn người lâm vào thế giới riêng." Ngữ khí của Trần Mặc khi nói lộ ra lo lắng, xem ra tình hình rất quan trọng.
Nắm chặt điện thoại Lục Yên Vân không nói câu nào. Tuy hành vi của Thư Lượng luôn rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt hắn càng ngày càng quái.
"Lục lão sư..... Cô còn đó không?" Trần Mặc kêu vài tiếng.
"A... Tôi còn đây." Tần suất cô thất thần ngày càng cao.
...........
Ngày nghĩ thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
"Học kỳ mới toàn những điều mới" Học sinh của cô vui vui vẻ vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-la-co-chap-cuong/58638/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.