Hôm sau sáng sớm ——
Bùi Ngọc Thư vẫn chưa thanh tỉnh, Lưu Tuần trước khi thượng triều khẽ hôn lên đôi môi y, nhẹ giọng thầm thì bên tai: “Ngọc Thư, trẫm phải thượng triều, hạ triều sẽ đến vấn an ngươi.”
Lưu Tuần thượng triều mang theo sắc mặt sung sướng, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên vài đường cong giảo mĩ, thể hiện tâm tình của hắn, văn võ bá quan nhân cơ này hội góp lời, mà hắn cũng gật đầu phê chuẩn đề nghị của các đại thần.
Nhưng, mọi người đều không vui nổi,...... Bùi tướng quân từ trước nay luôn thượng triều đúng giờ vì sao hôm nay lại không có mặt?
Văn võ bá quan nhìn lần nhau, Vương Thừa tướng nói: “Khải tấu Hoàng Thượng, Bùi tướng quân hôm nay không thượng triều, không biết là vì duyên cớ nào?”
” Đêm qua Bùi ái khanh thân nhiễm bệnh nhẹ, trẫm chuẩn y nghỉ ngơi, hôm nay không cần thượng triều.” Lưu Tuần nhớ đến đêm qua, cảm giác ngọt ngào nồng đậm như thủy triều tràn về, ý cười trên mặt lại càng sâu.
Đêm qua yêu cầu ái khanh quá mức, không biết ái khanh đã tỉnh chưa?
Cả triều văn võ kinh ngạc trọn tròn mắt, chăm chú nhìn vị Hoàng Thượng đang cười dị thường sáng lạn, hai mặt nhìn nhau không biết nên mở miệng thể nào.
Bùi Ngọc Thư mệt mỏi mở mắt ra, vì sao toàn thân như bị gông xiềng trói chặt không thể nhúc nhích?
Y nhìn chung quanh bốn phía, đây không phải là nhà y, đây là...... chịu đựng thân thể đau đớn y gượng dậy, chỉ thấy cả người bủn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-hoang-he-liet-chi-cam-tuong/2162922/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.