Tôi nắm chặt tờ giấy chẩn đoán. Đứng lặng trước cổng bệnh viện, tôi định gọi cho Tống Tùy, đang do dự thì anh bất ngờ gọi điện tới.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trầm thấp và lạnh lùng như thường lệ, chỉ dịu dàng khi gọi tên tôi: “Niệm Niệm, tối nay anh có việc, không về ăn cơm. Có lẽ sẽ về muộn, em ngủ sớm đi nhé.”
Mọi lời tôi định nói nghẹn lại nơi cổ họng.
“… Vâng.” Tôi đáp lại ngắn gọn như mọi khi, và cứ áp điện thoại vào tai một lúc lâu sau khi đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Trên trời, hoàng hôn đang buông xuống như vệt máu.
Tôi và Tống Tùy đã kết hôn bốn năm, nhưng tình yêu tôi dành cho anh kéo dài gần một thập kỷ. Từng có lúc tôi ngỡ mình là người may mắn, khi Tống Tùy gặp được tôi do bị gia đình thúc ép xem mắt khắp nơi. Thấy ngoại hình và điều kiện của tôi đều ổn, chúng tôi bàn bạc rồi đăng ký kết hôn. Tống Tùy cần một người vợ, còn tôi lại phù hợp.
Anh là người lạnh lùng ít nói, luôn giấu kín mọi cảm xúc, hiếm khi có biểu cảm trên gương mặt. Tôi mất hai năm để ủ ấm tảng băng ấy, cuối cùng cũng thấy băng giá tan chảy vì mình. Chúng tôi sống như một cặp vợ chồng bình thường, cuộc sống xoay quanh những điều bình dị, dần dần trở thành cuộc sống lý tưởng trong tâm trí tôi.
Nhưng giờ đây, giấc mộng ngọt ngào vừa xây sắp phải tan vỡ.
Hôm nay, bác sĩ thông báo tôi bị ung thư tuyến tụy. Tôi cũng biết hôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-gui-bien-xanh/5030470/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.